Chap 35

2.4K 192 12
                                    


Với sự nhạy bén của Trí Tài làm sao không nhận ra tiếng động lạ. Nhưng giờ này là xế chiều ai lại chạy ra đây, định nghe lén sao.

-" Không ai đâu em đừng lo, chắc con chó hay con mèo đó thôi. Em trong trước đi Hai sau, thất công người khác nghi ngờ."

Trời tắt nắng đồng nghĩa với việc Trí Tú đã đi rất lâu rồi, nếu còn nán lại nữa sẽ không hay. Gặp Lệ Sa thế nào nó cũng tra hỏi, cô không còn tâm trí để giải thích cho nó đâu.

-" lẽ em sẽ về luôn, công chuyện đó còn nhiều lắm. Lần sau em sẽ tới thăm chị."

Trí Tài nói rồi đi vô trong, nó muốn về liền hay không thì tuỳ. Trí Tú mệt mỏi lắm rồi cô muốn được yên tĩnh. Phải chi Trí Tú có thể chết thì hay quá, cô sẽ không phải chịu những đau đớn sau này.

Thân thể của Trí Tú bây giờ như không còn là của cô nữa. Lửng thững không sức sống bước từng bước vô nhà.

-" Tú, sớm giờ đi đâu vậy? Để tui với Thái Anh dọn mình ên mệt muốn đứt hơi luôn nè."

Trí Tú mặc kệ không thèm quan tâm, mà dù có quan tâm cũng chẳng buồn trả lời. Giờ cô chỉ muốn nằm xuống đưa mình vào giấc ngủ để có thể quên đi những gì đang xảy ra.

" Tú... thiệt tình, sao vậy chứ? Còn chưa hết buồn luôn hả trời, thấy hồi sáng cũng cười giỡn lung lắm đa."

Lệ Sa cảm thấy quái lại trong lòng, rõ ràng lúc sáng thấy còn tươi tỉnh lắm. Còn chọc quê nó trong bếp được nữa mà, mắc giống gì bây giờ nhìn mặt chù ụ vậy. Riết thiệt không hiểu nổi cái nhà này.

-" Thái Anh, Thái Anh thấy bả không?"

Bỏ cái chén đang lau xuống Lệ Sa đưa tay khều khều Thái Anh.

-" Ai biết đâu, Sa nhiều chuyện quá. Lo làm đi!"

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ