Chap 45

2.5K 204 18
                                    


Một tuần bảy ngày trôi qua không nhanh cũng không chậm. Nhưng đối với Trân Ni bây giờ nó chỉ như một cái chớp mắt. Nhớ mới đây em còn ngồi trên giường đau khổ tiếc thương cho bản thân mình. Vậy mà chỉ còn một ngày nữa thôi là em chính thức trở thành vợ của người ta, một người đờn ông mà Trân Ni chưa bao giờ nghĩ đến.

Trong nhà cho tới ngoài cửa bất cứ ai cũng bận rộn chuẩn bị cho đám cưới linh đình nhưng mà cái người đáng lý ra phải bận rộn, lo toan nhất lại là người thảnh thơi chẳng màng sự đời. Đám cưới cũng chỉ là một hình thức chuyển từ nhà này sang nhà khác thôi, đối với em nó không quan trọng. Dù bây giờ em có lo lắng hơn thì cuối cùng em vẫn là vợ người ta không bao giờ thay đổi được.

Có vẻ đối với mọi người đám cưới này thật sự rất quan trọng, khi mà tất cả đều đang dùng hết sức lực của mình để làm cho nó trở nên trọn vẹn nhất. Ngay cả ông Kim* cũng phải thức trắng một đêm để chuẩn bị cho ngày rước dâu sắp tới.

Trân Ni ngồi trong phòng nhìn vào những bộ trang phục cưới mà ngay mai chính mình phải khoát lên nó. Cùng là những bộ áo dài nhưng bộ lễ cưới đúng là kì công hơn hẳn khi trên thân áo được thêu hình phượng trông vô cùng bắt mắt. Nhưng dù nó có là bộ lễ phục quý giá như thế nào thì đối với Trân Ni đó cũng chỉ là bộ đồ em vô cùng chán ghét. Tại sao em phải mặc nó để xinh đẹp trước người em không yêu?

-" Em gái của anh làm đâm chiêu vậy đa."

-" Dạ..đâu có."

Trân Ni ngạc nhiên khi có người bất thình lình bước vào phòng. Nhanh chóng buông đôi tay đang chạm vào bộ lễ phục nhưng nó lại khiến em vô tình bị xước vào những hạt cườm đính trên áo. Vết thương không lớn nhưng đủ làm những giọt máu của Trân Ni vươn lại lên thân áo. Em có cố gắng dùng khăn lau cách mấy cũng không sạch. Thế là đã có vài ba giọt máu đọng lại bên phía ngực trái của bộ trang phục cưới mà bắt buộc em phải mặc vào ngày mai.

-" Em bao nhiêu tuổi rồi vẫn hậu đậu vậy hả? Ngày mai em phải về nhà chồng rồi đó đa."

Như lời đã hứa Kim* Văn dù có bận như thế nào cũng phải tranh thủ về để dự đám cưới của đứa em gái duy nhất này. Chính tay cậu sẽ trao Trân Ni cho một người đờn ông khác chăm sóc.

Cậu cầm lấy tay của em gái mình lên xem xét nhìn sơ một lượt thấy không có gì đáng lo mới buông ra, gõ nhẹ vào trán Trân Ni trách móc.

-" A..đau em bất cẩn xíu thôi sao anh hai đánh em. anh về khi nào vậy?"

Giả vờ đưa tay lên xoa vào chỗ Kim* Văn vừa đánh thể hiện rằng mình rất đau cho anh thương xót. Thấy anh dùng tay xoa lấy đầu mình mới lên tiếng hỏi han.

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ