Chap 5

3.3K 235 6
                                    


Trí Tú ngồi ngay mé sông chặt dừa, mà miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi cái con người khó ưa kia. Nếu mà lúc nảy Lệ Sa với Thái Anh không ra đưa thang cho cô trèo xuống thì có lẽ cô đã chết khô ở đó rồi.

Chặt dừa mà Trí Tú tưởng tượng như đầu của ai kia từng nhát, từng nhát giáng xuống. Cô không thể để yên như vậy được cô phải trả thù. Thuận theo suy nghĩ của mình, Trí Tú cầm trái dừa đứng dậy tiến thẳng vào bếp.

-" Hủ muối đâu rồi ta, a đây rồi."

Trí Tú nở một nụ cười gian xảo sau đó bỏ muối vào trái dừa từng muỗng, từng muỗng cho đến khi tổ tiên bảo dừng thì cô dừng. Trí Tú nhìn trái dừa mình vừa hạ độc trên tay mà không khỏi nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo.

-" Này Tú...TRÍ TÚ."

-" Ôi tổ tiên ơi."

Trân Ni ở đâu ra vậy làm cô giật cả mình. May mà cô cầm chắc trái dừa chứ không là bể đầu rồi. Nhưng mà nảy giờ cô ta có thấy gì không nhỉ? Trí Tú nhìn Trân Ni rồi nuốt nước miếng cái ực, đến cả mồ hôi hột cũng muốn tuôn ra.

-" đang mần cái chi tập trung lắm hả? Sao tui kêu nảy giờ mới nghe. Bộ mần chuyện xấu hả?"

-" À đâu mần cái chi đâu, tui chỉ định..định đem dừa lên cho ba uống thôi."

-" Tui ngó coi bộ sắc mặt không khỏe lắm thì phải, chắc leo lên hái dừa cho tui nên say nắng rồi. Hông ấy dừa này uống đi cho mát. hồi tui chặt trái khác uống."

Thật ra lúc nảy Trí Tú làm gì Trân Ni thấy hết chớ sao không. Chủ yếu là muốn thử lòng người ta xíu thôi, ai mà ngờ người ta đem cho mình uống trái dừa muối thiệt. Người gì mà chẳng biết thương hoa tiết ngọc gì cả.

-" Thôi tui hái cho ba ba uống đi, chớ tui người ăn kẻ ở, đâu dám uống."

-" Tui cho uống thì cứ uống đi, hong ai dám trách đâu."

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ