Chap 17

2.6K 180 2
                                    


Thằng Đen đã vào trong lấy đồ rồi, nên hiện tại ở đây chỉ có em và Trí Tú thôi. Cũng tiện bề nói chuyện.

-" Em bận hả? Sao ra đây nảy giờ rồi em mới ra."

Đặt giỏ đồ của mình lên xe, cô phủi phủi tay rồi bước lại gần Trân Ni.

-" Chẳng phải như vậy sẽ dễ dàng cho trò chuyện, cười đùa rôm rả hơn sao."

Gì nữa đây, thái độ của Trân Ni như vậy là sao nữa. Với tánh tình của Trân Ni như vầy thì cô cũng khó mà đỡ được. Cứ sáng nắng chiều mưa rồi tối bão như thế này, cô có là tiên cũng không chiều lòng em hết được đâu. Bây giờ thái độ của Trân Ni như vậy là đang giận cô nữa đúng không, nhưng rõ ràng là cô có làm gì sai đâu chứ.

-" Em nói vậy, đứng đây đợi em ra để đi thôi mà. Chớ giỡn hớt với ai đâu."

Trí Tú lên tiếng thanh minh, cô vừa rồi có đùa giỡn với ai sao? Đơn giản chỉ là nói chuyện với thằng Đen vài ba câu thôi mà. Bộ người ở trong nhà nói chuyện với nhau là chuyện lạ hả?

-" Ừm đâu giỡn, chỉ cười đùa vang văng vẳng cả sân nhà không cho ai ngủ thôi."

Rồi hiểu luôn, có nhiêu đó cũng giận cô cho được. Mà ngộ ha bây giờ có vụ cô chủ ghen tị với người ở nữa. Nhưng tại sao Trí Tú vẫn phải giải thích ta, đó giờ cô có sợ người ta giận mình đâu. Giờ lại phải đi dỗ ngọt, mặc dù cô đâu có làm gì quá nghiêm trọng.

-" cười giỡn chi đâu, chỉ nói chuyện phiếm xíu thôi đó mà. Em đừng quan tâm."

Gãi gãi mũi có ý muốn giải thích nhưng thật sự cô không biết phải giải thích làm sao vì vốn dĩ cô đâu có sai cái gì.

-" Ừm cứ cho vậy đi."

Thôi rồi giận thật rồi, nói cũng không được mà giải thích cũng chẳng xong. Nên Trí Tú chỉ biết cuối đầu đi phía sau Trân Ni.

-" Dạ xe đã chuẩn bị xong rồi mời ba lên xe."

Thằng Đen vừa bỏ hết đồ đạc lên xe là chạy ra mở cửa sau cho Trân Ni vào. Sau đó vòng qua bên kia mở cửa phụ lái cho Trí Tú. Ngó thấy như vậy Trân Ni mới lên tiếng.

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ