Chap 27

2.4K 180 6
                                    


Sáng hôm sau

Trí Tú hiện đang hôn mê nằm trên giường ở phòng của Trân Ni. Bên cạnh có người đang ngủ gục do tối qua phải thức cả đêm để chăm sóc cho cô. Đốc tờ nói Trí Tú chỉ bị thương ngoài da nên Trân Ni cũng an tâm hơn phần nào. Có điều tới bây giờ cô vẫn chưa chịu tỉnh, trời cũng sáng lung lắm rồi.

Trong cơn mê man lại cảm nhận được một trận ê ẩm từ lưng truyền tới bán cầu não cùng với vật gì đó đang đè nặng lên tay làm cho Trí Tú có muốn cũng không thể ngủ thêm. Cô nheo nheo mắt từ từ mở ra, quan sát một lượt, ở đây rõ ràng là nhà họ Lý. Đâu phải căn nhà hoang tối qua, tại sao Trí Tú lại về được đây?

Hướng mắt về phía tay phải đang bị một vật gì đó đè lên thì cô mới biết được đó là Trân Ni. Tại sao Trân Ni lại ngủ ở đây? Em có bị thương ở đâu không? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Trí Tú. Nhẹ nhàng hết mức có thể cô từ từ rút tay ra khỏi đầu em. Thay vào đó là một cái gối cho em khỏi phải cấn mà sinh ra không thoải mái.

Nhẹ nhàn nhích về phía cuối giường Trí Tú thả hai chân xuống cố gắng làm sao cho Trân Ni không phải thức giấc. Đau đớn là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi nhưng Trí Tú không muốn phải nằm đây lâu. Cô muốn ra sau hè rửa mặt cho thoải mái. Mấy chuyện kia thì có gì cô sẽ hỏi lại Trân Ni sau, còn bây giờ ở đây ngột ngạt quá.

-" định đi đâu?"

-" Ôi cha ơi!"

Đang cố gắng giữ trật tự nhất có thể để Trân Ni không phải giật mình thức giấc. Nhưng chân còn chưa kịp chạm đất thì ở đâu đó đã phát ra tiếng nói làm cô giật cả mình. Quay sang thì mới biết, hoá ra Trân Ni đã thức giấc từ bao giờ. Nhưng nếu mà em cứ hù Trí Tú kiểu này thì có ngày cô sẽ chết vì đứng tim chứ không phải bị đánh như hôm trước đâu.

-" Em hỏi định đi đâu, sao không trả lời."

Trân Ni nhíu mày nhìn gương mặt ngơ ngác của Trí Tú. Rõ ràng tối qua đốc tờ nói cô bị thương ngoài da thôi mà, chứ có ảnh hưởng gì đến não đâu. Sao nhìn cô cứ ngơ ngơ ngáo ngáo kiểu gì ấy, có lẽ là Trân Ni phải mời đốc tờ về khám thêm lần nữa cho chắc.

-" Không đâu, chỉ định đi ra ngoài rửa mặt cho thoải mái thôi ấy mà."

Cô cười cười, thành thật trả lời. Có gì phải giấu chứ, nói thật biết đâu còn được khoan hồng.

-" đang bị thương, cứ ngồi đây đi rồi em đem nước cho."

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ