Chap 19

2.4K 186 3
                                    


Vào được tới buồng Trân Ni mới thở phào nhẹ nhỏm, từ phòng tắm phía sau hè lên đến đây đúng là có đèn dầu nhưng nó vẫn tối lắm. Có thể do hôm nay trời không trăng mà sao cũng chẳng thấy đâu. Giờ đi ngủ thì cũng không được, nên thôi em ngồi đây đợi Trí Tú vào ngủ cùng vậy.

Sao Trí Tú tắm lâu vậy, em buồn ngủ lung lắm rồi mà cô vẫn chưa vào. Một cơn gió thổi qua làm cho cửa kêu kẻo kẹt, đèn dầu cũng phấp phới muốn tắt theo. Cái tình huống gì đang xảy ra vậy? Em thật sự sợ rồi nha, bổng dưng ngoài hàng ba có tiếng lạch cạch, lạch cạch làm vang văng vẳng cả dãy phòng. Nuốt một ngụm nước bọt, sao lại như vậy chớ, Trân Ni ăn ở tốt lắm đừng hù em, em sợ lắm.

Chấp hai tay cầu xin bốn phương tám hướng ông bà phù hộ cho em qua cái ải này.

Tiếng lạch cạch dừng lại, sau đó có một khoảng lặng. Có tiếng gõ cửa phát ra, là cửa phòng của Trân Ni. Ê! Đừng có giỡn như vậy nha, em sợ thiệt đó. Trân Ni đưa tay kéo cái mền lên quấn quanh người. Trân Ni nghĩ rằng dùng mền che người lại thì chắc chắn ma sẽ không bắt em đi được. Bỗng dưng từ ngoài cửa bổng có tiếng ai đó thốt lên.

-" Trân Ni mở cửa đi em, nè!"

Nghe được tiếng nói của ai kia làm Trân Ni mừng như vớ phải vàng. Em thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn có phần giận dỗi.

-" Cửa không khoá."

Hít một hơi lên lấy lại bình tĩnh. Tức thật sự, cái này rõ ràng là Trí Tú đang cô tình chọc em đúng không. Cửa vốn dĩ không khoá, cô có thể tự mở cửa bước vào cơ mà, tại sao phải bước đi lạch cà lạch cạch rồi gõ cửa mần chi vậy? Có biết là làm như vậy người ta sợ lắm không.

Đẩy cửa bước vào thì từ đâu một cái gối bay thẳng về phía Trí Tú, may là cô phản xạ nhanh nên chụp lại kịp. Không là bật ngửa rồi, mà khoan, tại sao Trân Ni lại ném gối vào cô chứ? Cô lại làm gì sai nữa hở?

-" Sao em lại ném gối vào Tú."

Cầm cái gối từ từ đi lại giường trả lại cho em. Có gì nhẹ nhàng nói chuyện với nhau không được sao. Trân Ni nóng tánh như vậy có ngày cô đứng tim chết sớm cho coi.

-" Không tại sao hết, gối đó, mền đó ngủ đi."

Hết nói nỗi với con người này rồi, sao lại giận dỗi vô cớ vậy chứ. Trí Tú ấm ức ôm mền gối trải xuống sàn ngủ, cô hận, có cái gì cũng phải nói cho rõ chớ, tự nhiên cái giận rồi cộc cằn với người ta là sao.

Mà nếu Trân Ni nói thẳng ra là mình bị Trí Tú hù đến nỗi toát cả mồ hồi thì không được, lương tâm em không cho phép, lỡ cô cười rồi chọc quê em thì sao. Nên thà để cho người ta ấm ức chớ em không giải thích đâu, cho chừa cái tội đi hù người khác, em đi ngủ.

Nghĩ như thế Trân Ni liền quay người hướng vào trong ngủ ngon lành, hôm nay mệt quá rồi. Trí Tú ở dưới ấm ức được một lúc thì cũng rán nén lại ngủ luôn. Thế là căn phòng trở nên im lặng như ban đầu, chỉ còn mỗi tiếng gió thổi hiu hiu ngoài của sổ.

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ