Rầm!Cánh cửa được tác động một lực vô cùng mạnh từ chính chủ nhân của nó.
Trân Ni không thể kiềm nén được nữa, em oà khóc. Tại sao trong nhà này không ai hiểu em chứ. Đâu phải là Trân Ni không thương ai, em có thương chứ, em cũng là con người mà.
Nhưng liệu em nói ra người mình thương thì họ có chấp nhận hay không? Hay họ sẽ chửi bới khinh miệt, nói em là đồ dị hợm. Hoặc tệ hơn là họ sẽ lôi Trí Tú ra rồi thoả sức sỉ vả, em thật không dám nghĩ đến cảnh đó. Nói Trân Ni hèn cũng được nhưng em thà chịu khổ một mình chứ chưa bao giờ muốn người gánh những điều đó là Trí Tú.
Rồi Trí Tú sẽ thế nào? Có yêu em không? Hay cô chỉ xem em là em gái mà mặc sức đối đãi, rồi sẽ ra sao nếu cô biết người mình xem như chị em lại đem lòng yêu thương mình. Trí Tú sẽ bỏ em đi đúng không?
Em còn cha má, còn anh trai, em út không thể theo cô được. Nhưng Trí Tú thì khác, cô không có gì để luyến tiết ở nơi này lỡ như em nói cho cô biết tình cảm của mình, rồi cô ghê sợ sau đó bỏ em lại một mình thì em phải biết sống như thế nào.
Trân Ni cứ ôm gối khóc mãi như thế chẳng thèm đọc sách, cũng chẳng thèm đốt đèn mặc kệ căn phòng tối om. Vừa dứt được một chút em lại liên tưởng đến những viễn cảnh đau lòng, thế là nước mắt vẫn tiếp tục tuông rơi. Cho đến khi em mệt mỏi hai mắt mới bắt đầu khép lại, từ từ đi vào giấc ngủ. Nói là ngủ nhưng đôi lúc vẫn có tiếng nấc của ai đó và nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Đêm nay là đêm mười ba trăng cũng khá tròn rồi. Nhưng liệu đến mười bốn, mười lắm ta có thể thấy một mặt trăng tròn hoàn chỉnh? Hay đến lúc đó trời lại nổi giông nổi gió che lắp đi sự xinh đẹp vốn đang hiện hữu mà chính nó cũng muốn nắm giữ.
Ở một gốc nào đó của ngồi nhà vẫn có một người không ngủ được. Ngồi thẩn thờ nhìn ngắm mặt trăng, nói là ngắm trăng nhưng trăng hôm nay thế nào có lẽ người đó cũng không biết. Vì vốn dĩ trăng không nằm trong tâm trí của họ mà nó đang chất chứa nỗi niềm với người người mình thương.
Trước mặt người ấy là một dĩa đậu phộng và một chai rượu chỉ còn lại phân nửa. Dùng rượu làm ấm người cho dễ ngủ hay còn với một lí do nào khác. Điều đó không quan trọng chỉ cần người ấy cảm thấy dễ chịu hơn một xíu là được hay thậm chí là say quắc cần câu để quên đi tất cả mọi thứ.
Người ấy là ai? Trí Tú sao? Hoàn toàn không phải!
-" Lệ Sa, tao rủ mày ra đây tâm sự chứ không phải để ăn với uống. Tao rầu tao còn chưa uống được ly nào mà mày quất nửa chai là sao."
Bất lực thở dài với con nhỏ em cũng không được gọi là thân lắm. Đã rầu thúi ruột rồi còn gặp nó nữa, sao cuộc đời nó có thể vô tư vậy nhờ. Hơiiii~
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - CON HẦU
FanfictionTình yêu giữa người hầu và cô chủ của mình thì có được trọn vẹn. Tuy thân phận "thấp hèn" nhưng vẫn muốn được yêu người. Mặc dù nhận lại chỉ toàn là "đau thương"... --------- ⚠️ WARNING: Những tình tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu, do Au...