Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cái ngày mà Trân Ni phải gặp người được xem là vị hôn phu xuất sắc tài giỏi. Bây giờ có muốn từ chối cũng không còn cơ hội nữa, bữa đó em lỡ dại đồng ý rồi còn đâu.Mới hừng đông sáng Trân Ni đã bị hai ba người ở đâu lạ quắc hết lôi kéo làm tóc rồi đến trang điểm. Tuy bình thường Trân Ni cũng không gọi là nướng lắm nhưng em chưa đủ trưởng thành để phải thức cái giờ đó. Thức như vậy mần chi trong khi trước sau gì không gặp còn mất công phải ăn diện đủ thứ, phiền chết đi được. Làm xong cũng có khác gì lắm đâu nhìn có khi còn xấu hơn lúc em để mặt mộc nữa. Không tin thì hỏi Trí Tú coi bình thường em có đẹp không.
Khoác trên người bộ bà ba màu vàng nhạt, ngay cỗ là chuỗi ngọc trai đơn màu trắng hồng kèm theo đó là mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Càng làm cho Trân Ni muôn phần trở nên xinh đẹp, thướt tha. Mất cả buổi sáng em đó, không đẹp cũng uổng!
Bước ra nhà trước đã bắt gặp hình ảnh ông Kim* đang ngồi thưởng trà. Trang phục của ông hôm nay không còn giản dị như mọi khi nữa. Thay vì là bộ bà ba trắng hay xanh thì hôm nay ông lại diện cho mình áo tấc màu xanh đen đầu cũng được vấn khăn cùng màu nhưng sắc lại sáng hơn. Phong thái vẫn vậy hiền hậu nhưng vẫn không kém phần uy nghiêm.
Tiến được vài bước Trân Ni định bụng là quay trở lại vào trong. Em vẫn còn giận ông ấy lắm, trước nay ông Kim* không ép buộc em bất cứ thứ gì. Nhưng giờ đây thứ ông chọn lựa lại là thứ quyết định cả tương lai và cuộc đời sau này của em. Như vậy Trân Ni có được gọi là may mắn không?
-" Ni à, con đã ra rồi thì lại đây ngồi nói chuyện với cha một chút."
Chưa kịp quay đi nữa là đã bị phụ hoàng gọi tên rồi. Giờ có muốn trốn cũng không được nhưng tại sao em phải trốn cơ chứ. Em mới là người giận mà, có gì đâu phải sợ.
Thế là Trân Ni từ tốn đi đến gần bàn, kéo ghế ra nhẹ nhàng ngồi xuống. Mỗi động tác đều không nhanh không chậm nhưng đủ làm cho ánh mắt mọi người đều phải đặt lên người em. Lấy ly tự rót cho mình một chung trà đưa lên miệng nhấp một ngụm cho thấm giọng.
Ông Kim* biết tỏng là con gái vẫn còn giận mình nên mới tỏ vẻ không quan tâm như vậy. Ngày thường chỉ cần hai cha con lại gần hay ngồi chung với nhau là sẽ nói chuyện rôm rả từ chuyện này cho đến chuyện khác. Vậy mà hôm nay Trân Ni lại làm mặt lạnh với ông hỏi xem có buồn không chứ.
-" Con gái à, đừng giận cha nữa. Cha cũng không muốn ép gả con đâu đa, chỉ là do ông Kim có ân tình với mình. Nên cha buộc phải làm vậy, con đừng làm mặt lạnh với cha chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - CON HẦU
FanfictieVốn dĩ thân phận cao sang lại chấp nhận làm hầu chỉ vì muốn tìm kiếm một tình yêu chân thật. Nhưng đến khi có được rồi thì lại chẳng dám ngỏ lời yêu. Có phải vì...người đó là con gái? --------- ⚠️ WARNING: Những tình tiết và nhân vật trong truyện đ...