Chap 18

2.5K 185 3
                                    


Hai người tiến tới ôm nhau thắm thiết, có lẽ là do lâu ngày không gặp.

-" Tính ra cũng lâu rồi mình mới được ôm cậu như thế này."

Thoát khỏi cái ôm Gia Hân vẫn giữ lấy hai vai của bạn mình mà nói lời thắm thiết.

-" Thì từ hồi cậu đi sang Tây học rồi bỏ mình chớ đâu."

Trân Ni tỏ vẻ giận dỗi cô bạn vì đã bỏ mình ở lại quê nhà sang nơi trời Tây để du học. Nói thật chớ lúc đó em buồn lung lắm, tại vì ở đây em có chơi thân với ai ngoài cô bạn này đâu. Mà cô ấy lại muốn sang Tây học để tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới, nên Trân Ni cũng không muốn ngăn cảng con đường học vấn của bạn mình.

-" Thôi cho mình xin lỗi đi, sao thì bây giờ mình đã về với cậu rồi còn đâu."

Gia Hân bĩu môi, mặt cũng mếu đi tỏ vẻ đáng thương hối lỗi. Cô cũng có muốn xa bạn thân mình đâu, nhưng ngặt nỗi nhà này chỉ có một mình cô là con. Nên bao nhiêu trọng trách đều đặt lên đôi vai của một thiếu nữ mới lớn. Cha mẹ, học vấn, sản nghiệp đều do một tay cô gánh vác. Như vậy thì hỏi xem Gia Hân làm sao mà không muốn nhanh chóng học hành đến nơi đến chốn.

-" Coi như mình tạm tha thứ cho cậu, nhưng cậu phải dẫn mình đi chơi thiệt nhiều để chuộc lỗi."

Thôi không giận bạn mình nữa, em giả bộ chứ giận hờn gì đâu. Em cũng hiểu cho Gia Hân lắm chứ, bởi con một mà nhà còn giàu nứt đố đổ vách, thế mới khổ.

-" Được rồi, được rồi! Ủa ai đây?"

Hân đưa ngón cái, mắt hướng về phía Trí Tú đang loay hoay sắp xếp đồ đạc cho Trân Ni. Nhìn cũng đẹp đó chớ, Duyệt! Mà không biết cô ấy là ai ha, nếu được kêu Trân Ni để cô ấy ở lại đây với cô luôn, Gia Hân lo hết.

-" À đây Trí người hầu của mình, nhưng mình xem chị ấy như người nhà vậy. Cậu đừng ăn hiếp chị ấy đó."

Hân gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, nhưng ý nghĩ ban đầu vẫn chưa hề nguôi ngoai. Sao để giuộc mất người đẹp được chớ, phải tìm cách để Trân Ni nhường lại cho cô mới được. Hân lại gần kề môi nói nhỏ với Trân Ni.

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ