Chap 50

2.9K 213 14
                                    


-" Tiếng súng..Tr..Trí Tú."

Xe vừa dừng lại Trân Ni đã lập tức mở cửa chạy vào trong. Mặc kệ bản thân vấp phải tà áo dài té đau như thế nào rướm máu ra sao cũng ráng bò dậy chạy thật nhanh vào nhà.

Tình cảnh trước mắt khiến Trân Ni ngã quỵ xuống đất. Trí Tú đang ôm lấy lòng ngực của mình liên tục thở gấp, thứ chảy ra từ trong cơ thể cô là máu..rất nhiều máu. Mắt Trân Ni dường như nhoè đi không còn nhìn thấy được nữa. Giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn bây giờ lại tiếp tục rơi trên đôi má từ lâu đã không còn hồng hào của người con gái.

-" Trân Ni em đi cẩn thận..c.chị Hai chị bị làm sao vậy? Máu..chị đợi..đợi em đi kêu đốc tờ đến...phải đợi em."

Trí Tài vừa bước vô đã không tin vào những gì mình nhìn thấy. Cậu hốt hoảng nắm lấy tay chị mình nhưng lập tức buông ra để chạy đi gọi đốc tờ tới. Cậu biết mình sai rồi, sai khi tin vào lời tên khốn nạn đó.


Phía bên là Kim* Võ đang dựa vào vách tương ôm lấy bả vai cảm tưởng như đã gãy của mình. Nhưng Trân Ni nào có để ý tới, trong mắt em chỉ có hình ảnh người em yêu đang quằn quại với cơn đau thể xác lẫn tâm hồn. Trân Ni chỉ có thể bò đến gần Trí Tú chứ hỏi làm sao em có thể đứng vững.

Đến được gần Trí Tú em liền ôm lấy cơ thể cô vào lòng. Để cô dựa vào thân thể gầy yếu của bản thân. Em xé luôn ta áo dài cưới của mình để quấn vết thương lại cho cô lòng chỉ cầu mong cho máu ngừng chảy.  Miệng liên tục thúc giục cô phải cố gắng mở mắt.

-" Trí Tú..chị mở mắt ra nhìn em..tuyệt đối không được nhắm mắt lại nghe không..e.em lập tức kêu đốc tờ đến băng lại cho chị."

Nói là nói như vậy nhưng đôi tay của Trân Ni đã không còn nghe theo lời chủ nhân của nó nữa. Em rung rẫy nắm lấy tay của Trí Tú áp vào má của mình. Mặc kệ đôi tay ấy có dơ hay nước mắt em có tèm lem ra sao thì em vẫn làm. Vì đây là điều duy nhất làm em có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Trí Tú.

-" Tr..Trân Ni em sao? May quá chị gặp được em rồi, chị cứ ngỡ..bản thân sẽ không bao giờ được nhìn thấy em nữa."

Trí Tú lờ mờ mở đôi mắt ra khi nghe được giọng của Trân Ni. Cô nở nụ cười khi tay cảm nhận được người trước mắt là Trân Ni bằng xương bằng thịt chứ không phải do cô mơ màng tưởng tượng ra. Trí Tú rất vui khi được gặp Trân Ni, vì biết đâu lần này cũng có thể là lần cuối. Lòng ngực cô hiện tại rất đau, đau đến không thể thở nổi. Cô có một điều rất quan trọng muốn nói với em nhưng để nói được một cậu trọn vẹn như vừa rồi Trí Tú thật sự không biết bản thân đã lấy hơi lên bao nhiêu lần mới có thể thốt ra.

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ