Chap 20

2.7K 171 12
                                    


Trí Tú chỉ tập trung ăn uống mà không chú ý có hai ánh mắt nhìn mình từ nảy tới giờ. Một là của Gia Hân đang say mê quan sát dáng vẻ của cô lúc ăn. Còn lại là ánh mắt tràn ngập sát khí của Trân Ni đang nhìn cả hai. Hình như bún hôm nay có vẻ hơi nhanh nguội thì phải, lạnh lẽo quá.

-" Chị ăn nhiều một chút, em thấy chị ốm quá."

Gia Hân gắp bỏ vào tô của Trí Tú thêm vài miếng thịt, điều đó không có gì đáng lo. Nhưng đằng này Trí Tú cũng không ngần ngại bỏ vào miệng ăn, chẳng hề để ý đến ánh mắt của ai kia.

-" Cảm ơn cô, tôi ăn uống cũng được lắm nhưng chắc do địa nên mới ốm thôi, Hân đừng lo lắng."

Gắp bỏ lại vào tô của Gia Hân một miếng thịt, từ tốn trả lời. Theo cô đó là phép lịch sự tối thiểu thôi chứ không có ý gì khác.

-" Lo chớ, chị ốm như vậy làm sao mần mấy chuyện nặng nhọc được. Chị phải được ăn sung mặc sướng cơ."

Gia Hân lại dùng đũa gắp vào tô của Trí Tú thêm vài lát thịt nữa. Làm mặt của ai kia tức đến đỏ giờ lại càng đỏ thêm.

-" Đúng đó ăn nhiều vào, không người ta xót."

Trân Ni cũng gắp vào tô của Trí Tú vài ba miếng, nhưng là vài ba miếng ớt. Trí Tú nhìn vào tô bún của mình mà nuốt nước bọt. Tự nhiên ứ ngang, cô no rồi không thể nào ăn tiếp được nữa.

-" Thôi tui no lắm rồi ba với Hân ăn đi."

Thấy Trí Tú bỏ đũa xuống nên hai người mới không tranh nhau gắp đồ ăn nữa. Mà chuyển sang bàn chuyện hôm nay nên đi đâu chơi. Gần nhà Gia Hân có cái chợ cũng lớn lắm nên họ quyết định ra đó chơi rồi sẵn tiện mua ít đồ, vậy cho tiện đỡ phải đi tới đi lui cho mệt.

Nghe Gia Hân nói đâu là cha má của cô ấy phải đi lên vùng trồng cao su mua đất để mở đồn điền. Nên hiện tại trong nhà cũng chỉ có cô ấy và vài người gia nhân thôi. Nhờ như vậy mà Trân Ni và Trí Tú cũng sinh hoạt thoải mái hơn.

Ăn sáng xong thì ba người về phòng thay đồ để chuẩn bị đi chợ. Nói là thay nhưng cũng chỉ lấy thêm ít đồ thôi, chớ mới thay lúc sáng rồi còn đâu. Họ quyết định đi bộ thay vì đi xe, một phần là muốn được hít khí trời với một điều quan trọng là đi xe thì Trân Ni không được thoải mái cho lắm.

Ra đến chợ Gia Hân sực nhớ là mình quên mang theo đồ, nên để Trân Ni và Trí Tú ở lại cô về nhà lấy đồ rồi chạy ra. Trân Ni với Trí Tú cũng chưa có ý định là sẽ mua cái gì. Nên quyết định đi dạo một vòng xem có gì mua được thì mua.

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ