Chap 26

2.2K 157 4
                                    


Khi nhìn thấy cảnh đó thì sức chịu đựng của Trân Ni thật sự đã đến giới hạn của nó rồi. Em muốn chạy đến ôm chằm lấy Trí Tú, để cô dỗ dành, thương yêu, chứ không phải như bây giờ. Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cô bị cởi bỏ từng món từng món trên người.

Em thua rồi! Em thật sự thua rồi!

-" Dừng lại đi, tôi xin anh. Anh muốn tôi làm cũng được. Xin anh hãy buông tha cho chị ấy."

Thấy Trân Ni vừa khóc vừa chấp tay cầu xin làm lòng Gia Long thoả mãn vô cùng. Ai rồi cũng phải quỳ xuống mà cầu xin dưới chân hắn thôi. Hahaha!

-" Được rồi, dừng lại đi!"

Nghe lệnh phát ra từ miệng hắn làm chúng tức sôi cả máu. Miếng ăn tới miệng rồi còn để vụt mất, Gia Long làm như thế có khác gì là giết bọn chúng đâu. Nhưng thân phận là người ăn kẻ ở chỉ tuân theo lời chủ nên bọn chúng lặp tức li khai ra khỏi người của Trí Tú trong sự tiếc nuối. Mặc cho dục vọng đang hừng hực trong người cũng phải ráng kiềm xuống.

Trí Tú được buông tha lặp tức lùi lại nép sát vào vách tường, dùng hai tay để che đi thân thể của mình. Bây giờ Trí Tú nhìn ai cũng với con mắt đề phòng, những tên đờn ông này không phải là con người. Bọn chúng chỉ sống vì dục vọng thôi, chúng không thương xót gì những người phụ nữ như cô, dù chỉ là một chút ít. Trí Tú sợ lắm rồi, cô chỉ muốn cùng Trân Ni trở về nhà ngay lặp tức.


-" Anh đã làm theo những em nói rồi đó. Bây giờ tới lượt em, đừng làm anh thất vọng."

Từ lúc nào Gia Long đã ngự trị trên ghế của mình chăm chú nhìn vào cơ thể của Trân Ni. Hắn chơi từ nảy giờ đủ rồi, bây giờ là thời khắc mà Trân Ni phải thoả mãn hắn.

Trân Ni nhìn chằm chằm Trí Tú mà lòng nặng trĩu nuốt nước mắt ngược vào trong. Có lẽ ở khoảng này Trân Ni không giỏi bằng cô, em không nhịn được, em sợ lắm. Trân Ni đã cố kiềm nén nhưng nước mắt vẫn rơi. Cuộc đời em đến đây coi như đã chấm hết.

Sau đêm nay thì em đã là người của hắn lại còn trong tình thế nhục nhã như thế này. Rồi người đời, bạn bè hay thậm chí là gia đình sẽ nhìn em ra sao, em thật sự không muốn như vậy. Trân Ni ước gì mình được chết đi để không phải chịu tình cảnh như bây giờ.

Đưa tay cởi từng nút trên áo bà ba của mình. Mỗi nút cũng như mỗi nhát dao rạch lên người em vậy, đau đến thấu trời. Những giọt nước mắt em lúc này đã không thể ngừng rơi nữa rồi, nó giống như hi vọng của em vậy, chỉ nhỏ giọt mà chẳng bao giờ đong đầy. Tháo cho đến chiếc nút cuối cùng, Trân Ni cởi bỏ luôn áo bà ba của mình thả ngay xuống đất. Thân trên của Trân Ni bây giờ chỉ còn lại chiếc áo yếm màu hồng. Còn hồng đậm hay hồng nhạt thì Trân Ni không còn rõ nữa vì nước mắt em đã rơi ướt cả một mảng áo.

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ