-" Trân Ni em bình tĩnh, đừng làm Tú sợ."Cảm nhận được Trân Ni ở trong lòng khóc ngày càng lớn dù Trí Tú có dỗ cách mấy cũng không có ý muốn dừng lại. Mặc cho cô có ôm hay xoa vai em cũng nhất quyết không chịu nín, đầu Trí Tú lúc này rối cứ như tơ vò vậy không biết phải làm gì tiếp theo.
-" Em nín dứt! Nói Tú nghe, không là Tú đi ra ngoài à."
Sau câu nói Trí Tú liền nhớm người dậy có ý muốn rời khỏi giường, cô biết bây giờ cô có năn nỉ cở nào Trân Ni cũng không chịu nín, nên chỉ còn cách uy hiếp là có thể sử dụng được.
Hơi ấm bỗng dưng biến mất làm Trân Ni vội vã đưa tay níu kéo. Nắm lấy gốc áo của Trí Tú liên tục lắc đầu không muốn cô rời đi. Nước mắt có như thế nào em cũng mặt kệ, điều em quan tâm nhất là Trí Tú lại sắp bỏ em thêm một lần nữa.
-" Thôi thôi nín, Tú không có bỏ em đi mà."
Trân Ni mếu máo nhìn cô như vậy làm sao Trí Tú có thể chịu nổi, nhanh chống leo lại lên giường dùng hai tay ôm lấy mặt em liên tục xoa xoa cho ai kia nín khóc. Nếu mà còn tiếp tục như thế này chắc chắn ngày mai Trân Ni sẽ không thấy đường đi luôn cho coi.
Thấy người ta không muốn đi nữa Trân Ni lúc này mới từ từ hít thở đều cho nước mắt không rơi nữa. Nhưng khóc nhiều quá khiến em không thể ngừng nấc lên.
-" Rồi, bây giờ em nói cho Tú nghe được rồi đúng không?"
Gật gật
-" Lúc nảy Trí Tài có làm gì em không?"
Không lẽ trong tình cảnh như thế này mà Trí Tú lại đi bật cười chứ. Tại sao Trân Ni có thể dễ thương như vậy, miệng vừa mếu đầu thì gật gật chẳng khác nào mấy đứa con đang bị mẹ la hết.
-" C..có hôn."
Trân Ni không nói dối nữa lời, có sao em nói vậy. Hôn thì có nhưng hôn ở đâu thì Trân Ni không nói.
-" Hôn ở đâu?"
Trí Tú mà gặp Trí Tài không vặn cổ nó thì thôi chứ. Để hỏi được ba chữ đó không biết Trí Tú đã phải lấy hơi bao nhiêu lần, thật sự rất khó chịu.
Trân Ni không trả lời câu hỏi của Trí Tú mà dùng tay chỉ vào từng nơi Trí Tài đã chạm tới. Đầu tiên là chiếc cổ trắng ngần, sau đó là chỉ vào nơi chập chùng trước ngực và phần cuối cùng cũng là phần quan trọng nhất - phần thân dưới. Tuyệt nhiên Trí Tài chưa bao giờ chạm đến môi em, vì Trân Ni có chết cũng không cho cậu ta chạm vào nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - CON HẦU
FanfictionTình yêu giữa người hầu và cô chủ của mình thì có được trọn vẹn. Tuy thân phận "thấp hèn" nhưng vẫn muốn được yêu người. Mặc dù nhận lại chỉ toàn là "đau thương"... --------- ⚠️ WARNING: Những tình tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu, do Au...