Chap 47

2.5K 180 10
                                    


Trí Tú nheo mắt từ từ mở ra, cảm nhận được đôi tay mình vô cùng đau nhức lại có phần tê dại. Trân Ni là đang gối đầu lên tay vùi sâu trong lòng Trí Tú. Cô nhìn chằm chằm vào em rồi bất giác thở dài. Trí Tú phải làm sao đây? Cô đã gây ra tội tày trời rồi, lúc trước còn dám mở miệng nói hai tiếng từ bỏ chứ bây giờ Trí Tú làm sao dám nghĩ đến chuyện đó. Chuyện gì không nên làm cô cũng cả gan làm rồi thì bây giờ có ăn gan hùm Trí Tú cũng không dám bỏ Trân Ni.

Nhưng cô phải làm sao để tiện cả đôi đường, chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa thôi là em đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Mà đó còn là nhà của cô, nói đúng hơn là em dâu ở chung một nhà với chị chồng.

Nhìn vào gương mặt em khiến Trí Tú đau lòng khôn siết, không biết Trân Ni đang nằm mơ những gì mà trên môi em lại nở một nụ cười ngây thơ, đã từ rất lâu rồi cô không còn được nhìn thấy nữa.

Trí Tú nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy đầu của Trân Ni lên thay vào đó là một chiếc gối êm ái. Từ từ gỡ đôi tay đang ôm lấy eo của cô. Không biết em thật sự có cảm nhận được hay không nhưng cô thấy rất rõ là vòng tay của em ngày càng siết chặc, đôi lông mày cũng bấu chặc lấy nhau. Trân Ni là đang sợ cô bỏ rơi em sao? Ngay cả trong cơn mơ màn mà em cũng đề phòng như vậy?

Đưa tay lên xoa nhẹ vào đôi lông mày đang nhíu lại của em. Cho đến khi cô cảm nhận được em từ từ thả lỏng mới bỏ tay ra. Trí Tú làm sao mới có thể ngừng yêu thương cô gái này đây, ngay cả trong giấc ngủ cũng có thể khiến cô đau lòng đến như thế.

Ngồi dậy bỏ hay chân xuống giường làm sao nhẹ nhàng nhất có thể để Trân Ni không thức giấc. Cuối xuống lượm lại những thứ quần áo mà trong lúc hăng say cô đã quăn xuống.

Mặc lại được trang phục tươm tất Trí Tú mới cầm đôi guốc kẹp vào bên hông. Từng bước từng bước tiến lại cửa đẩy nhẹ ra.

Két~

Cái cửa này bình thường ra vào đùng đùng chẳng kêu một tiếng vậy mà Trí Tú đẩy cửa nhẹ nhàng lại kêu. Đúng là đang trêu đùa cô mà. Thật ra cái cửa cũng không muốn như vậy đâu nhưng do lúc nảy Trí Tài đóng cửa mạnh quá làm một con ốc trên bản lề rơi ra mới khiến nó kêu như vậy.

Xoạt~

Bỗng dưng Trân Ni trở mình đưa tay sang mò mẫm chỗ Trí Tú. Dường như không cảm nhận được người mình muốn tìm đến đôi mắt biểu tình muốn mở ra.

Trí Tú thấy tình hình không khả thi lập tức bỏ cửa chạy nhanh đến nhảy lên giường nằm xuống ôm Trân Ni vào lòng. Tay còn liên tục vỗ vỗ lên vai cho em tiếp tục vào giấc. Đến khi cảm thấy Trân Ni trong lòng hơi thở đã dần đều đặng, Trí Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là làm điều lén lút thâm tâm lúc nào cũng sợ hãi.

Rút kinh nghiệm Trí Tú bước xuống nhẹ nhàng hơn chạy ù một phát ra cửa lòn qua khe nhỏ rồi nhanh chống khép cửa lại. Nhanh đến mức Trí Tú cũng không ngờ mình làm được. Cô thả đôi guốc mình kẹp bên hông nảy giờ xuống, mang vô rồi đi ra ngoài trước như không có chuyện gì. Không thưa không gửi cô đi một mạch lên xe kêu người chở luôn về nhà. Trí Tú cần thời gian để có thể đưa ra một quyết định đúng đắn nhất, lần này tuyệt đối không để Trân Ni thiệt thòi nữa.

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ