Trí Tú bây giờ thật sự đã quên mình từng là cô hai nhà hội đồng Kim luôn rồi. Từ khi cô gặp cái con người khó ưa mang tên Kim Trân Ni đó thì cô không những mần quần quật cả ngày, mà còn bị kiếm đủ thứ chuyện. Trên trời, dưới biển chuyện gì cũng đến tay cô hết.-" Trí Tú đâu rồi, ra đây tui biểu cái coi."
Đó lại nữa rồi đó, cô nói có sai đâu, nghe thôi là biết tiếng ai gọi rồi. Là cô ba "thân thương" chớ còn ai vào đây nữa, đôi lúc cô ước gì mình tên mắm, tên muối, tên tiêu gì đó đi, chớ đừng có tên Trí Tú chi cho mệt.
-" Cô ba gọi tui có chuyện chi sai bảo."
Trân Ni nhướng nhướng mày nhìn Trí Tú.
-" Bộ có chuyện tui mới được gọi Tú hả?"
-" Vậy chớ cô ba gọi tui mần cái chi?"
Trí Tú nhíu mày khó chịu, rõ ràng mọi người ở dưới thì mần việc túi bụi còn cô thì bị bắt lên đây cho Trân Ni trêu ghẹo.
Trân Ni một tay chóng cằm, một tay gõ lên mặt bàn nhịp nhịp. Nhìn vô cùng thư thả.
-" Lúc đầu tui định kêu Tú lên chơi thôi. Nhưng giờ thì có chuyện cho Tú mần gòi."
-" Chuyện chi thì cô ba nói luôn một thể, để tui mần cho xong, chớ để cô ba kêu tới kêu lui quài thì nó quấy lắm."
Biết là Trí Tú đang nói móc mình việc đày đoạ cô. Nhưng Trân Ni cũng không chấp nhất mần chi. Tại sắp có chuyện vui hơn rồi.
Trân Ni nhìn thẳng vào mặt Trí Tú rồi nỡ nụ cười gian xảo.
-" Ừmm.. tui muốn uống nước dừa, Tú lấy cho tui uống đi."
-" Tưởng chuyện gì chớ dừa thì sao hè có nhóc. Để tui kêu anh Đen ảnh chặt cho."
-" Không phải dừa đó."
Trí Tú nhìn Trân Ni bằng cặp mắt hết sức khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - CON HẦU
FanfictionTình yêu giữa người hầu và cô chủ của mình thì có được trọn vẹn. Tuy thân phận "thấp hèn" nhưng vẫn muốn được yêu người. Mặc dù nhận lại chỉ toàn là "đau thương"... --------- ⚠️ WARNING: Những tình tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu, do Au...