Trân Ni cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của mọi người hướng về mình. Em biết trước giờ mọi người nghĩ em hiền, ừ thì đúng là em hiền mà. Chỉ là đôi lúc em hơi dữ lên chút xíu để dằn mặt mấy đứa không biết điều thôi.Nên đừng có ai thấy người khác hiền mà làm tới nha. Biết đâu được, một ngày nào đó người ta sẽ làm một điều mà trước giờ mình cũng chưa từng một lần nghĩ tới thì sao. Hiền thì đúng là có hiền đó nhưng em đâu có nói là em dễ ăn hiếp. Hiền chớ không có khờ, nên nhớ cho rõ điều đó.
-" Thôi con no rồi, xin phép cha má, anh hai em vô trong soạn đồ để có gì mai còn đi sớm."
Gật đầu thưa ba mẹ rồi em đi về phía thằng em trai "thân thương" của mình. Dùng tay vỗ nhẹ lên vai nó.
-" Em ăn cơm xong rồi vô học bài nghen hôn. Có gì chị đi về chị mua quà cho."
Trân Ni xoay người tiến về buồng, lướt qua ánh mắt của cả nhà luôn quan sát em từ nảy tới giờ. Cho đến khi em khuất vào trong thì mọi người mới tiếp tục ăn cơm. Con bé này hôm nay nó lạ quá bộ ai chọc giận hay lấy cái gì của nó hả, có bao giờ thấy nó vậy đâu.
Quan sát theo bước chân lạch lạch của Trân Ni làm Trí Tú toát cả mồ hôi. Đúng là lúc nảy em ấy oai thiệt nhưng mà nhìn đáng sợ hơn. Lỡ như một ngày nào đó em dùng ánh mắt này nhìn cô thì sao nhỉ? Trí Tú lắc đầu mạnh một cái xua tan đi ý nghĩ vừa rồi. Chuyện vừa nảy nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ tới.
Ủa? Vậy tính ra là ngày mai cô phải đi lên Sài Gòn rồi. Trí Tú cũng phải soạn đồ chớ, mà cũng đâu có đồ gì nhiều đâu phải soạn. Chỉ có vài ba bộ bà ba cũ được ông bà đưa cho lúc mới vào làm cùng với cái bộ hôm đó cô mặc thôi. Chớ lúc cô bỏ nhà đi làm gì có mang theo bộ nào.
Không biết dạo này trên Sài Gòn ra sao rồi ha. Từ lúc cô học xong rồi trở về quê thì cũng chưa lần nào lên đó lại. Chắc nó thay đổi nhiều lắm, mà lo làm gì mai rồi cũng nhìn thấy thôi. Còn giờ thì đi dọn bàn ăn cái đã, mọi người mới đây mà ăn xong cả rồi. Nhìn vào mâm chén thôi là thấy mỏi hết cả tay.
Mang được mâm chén ra sau hè đã là chuyện của mười phút sau. Hôm nay Trí Tú rửa chén với Lệ Sa tại Thái Anh bận làm cái gì đó rồi. Mà thôi có Lệ Sa ngồi tíu tít nói chuyện cũng vui.
-" Bà sướng thiệt luôn á Tú, tui làm người ở trong cái nhà này bao nhiêu lâu, mà có được đi này đi kia cho biết với người ta đâu. Vậy mà bà mới vô làm đã được lên Sài Gòn chơi với cô ba rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - CON HẦU
FanfictionVốn dĩ thân phận cao sang lại chấp nhận làm hầu chỉ vì muốn tìm kiếm một tình yêu chân thật. Nhưng đến khi có được rồi thì lại chẳng dám ngỏ lời yêu. Có phải vì...người đó là con gái? --------- ⚠️ WARNING: Những tình tiết và nhân vật trong truyện đ...