Trân Ni ngồi trong nhà nhưng lòng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Sao Trí Tú đi mua có mấy cái bánh ở sát bên đây, cớ chi mà lâu quá chưa về. Về nhà đi rồi em dần một trận cho biết. Cái tội la cà là mảng đời không bỏ, có biết ở nhà mọi người lo lắm không.Lộp cộp lộp cộp
Tiếng bước chân dồn dập từ ngoài sân, Trân Ni cứ ngỡ là Trí Tú về nên nhanh chân chạy ra. Chủ yếu là em chỉ muốn chửi cho một trận thôi chứ không phải là lo lắng gì cho kham.
Nhưng người ngoài cửa chạy vào lại làm cho Trân Ni hụt hẫng. Không phải Trí Tú, mà là gia nhân. Ủa? Rồi Trí Tú định đi ra ruộng trồng lúa để làm bánh cho em hay gì mà giờ này chưa chịu về nữa. Thiệt tình!
Vừa mới xoay người định đi vào phòng của mình thì gia nhân lại gọi với theo. Hì hụt chạy tới vừa thở vừa nói:
-" Cô..hơi..hơi cô Trân Ni cô có..có hơi.."
Chống hai tay lên đầu gối hít lấy hít để không khí, thiệt tình nó đang quét cái sân định xong là vô tắm rồi đi ngủ. Ai biết đâu tự nhiên có người lấp la lấp ló trước cửa nó thấy lạ nên mới chạy ra. Đột nhiên người đó la lên " Đưa cho Trân Ni!" Rồi chạy đi mất tiu. Nó còn chưa kịp nhìn rõ mặt người ta, thấy có mỗi cái bóng đen đen.
-" Có gì thì em nói từ từ cớ chi mà em thở dữ vậy đa. Bình tĩnh đi rồi nói tui nghe!"
Trân Ni rót ly trà đưa tới trước mặt con bé, nó liền chợp lấy hớp lia lịa, có lẽ là khát lắm rồi.
-" D..Dạ có..có ai mới đánh dây thép sang đây, nói muốn gửi cho cô."
Trân Ni nhíu mày khi gia nhân đưa bức điện tính cho mình. Ai lại đánh dây thép cho em giờ này. Không lẽ mới đi có vài ngày mà cha má nhớ em đến mức phải đánh dây thép sao? Trân Ni đã nói là đi vài ngày là về rồi mà.
-" Ờ cảm ơn em, em ra sau nghĩ ngơi đi cũng tối lung rồi đó đa."
Gia nhân nghe Trân Ni bảo vậy cũng không nán lại lâu mà lui ra sau bếp nghỉ ngơi. Mần công chuyện cả ngày tay chân cũng muốn rã ra rồi.
Sau khi gia nhân đi khuất, Trân Ni mới tiến lại bàn ngồi xuống sau đó xé phông thư ra. Trong đó cũng chỉ có đơn điệu một tờ giấy, được ghi với những nét chữ nguệch ngoạc chả ra làm sao.
Em cũng miễn cưỡng soi lá thơ dưới ánh đèn dầu để đọc cho rõ.
" Chào, cô tiểu thư đanh đá. À không, là em mới phải vì dầu gì chúng ta cũng sẽ thân thiết với nhau hơn thôi, đúng không em. Hình như em đang đợi con hầu của mình về nhà nhỉ? Tiết quá lúc nảy mấy thằng em của anh, nó thấy con hầu của em ngon quá nên nó lỡ tay đem đến chỗ anh rồi. Mà anh thì không thích bẩn, anh thích em hơn. Nếu muốn mau chóng mang con hầu này về thì em nhanh đến nhà hoang phía Tây đi, anh đợi. Chớ mấy thằng hầu nhà anh không đợi được nữa đâu, tụi nó không có kiên nhẫn. Chào em!
Lê Gia Long"
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - CON HẦU
FanfictionVốn dĩ thân phận cao sang lại chấp nhận làm hầu chỉ vì muốn tìm kiếm một tình yêu chân thật. Nhưng đến khi có được rồi thì lại chẳng dám ngỏ lời yêu. Có phải vì...người đó là con gái? --------- ⚠️ WARNING: Những tình tiết và nhân vật trong truyện đ...