Chap 36

2.3K 168 10
                                    


Vào tới phòng, Trân Ni liền nhảy lên giường úp mặt vô gối khóc cho thoả lòng. Từ lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai chị em nhà Trí Tú, Trân Ni chỉ ngờ ngợ chứ chưa dám chắc chắn điều gì. Em ngồi trong phòng cả buổi chiều cũng chỉ để an ủi bản thân rằng mình đã nghe nhầm. Trí Tú xuất thân là con nhà nông dân nghèo làm gì có chuyện cô là chị của Trí Tài chứ, chỉ có thể là Trân Ni nghe nhầm thôi. Em tự dặn với lòng mình như thế.

Nhưng rồi thì sao? Những gì em cố gắng che đậy cũng chỉ là ảo tưởng, ngay cả tình yêu này cũng vậy. Cô thà đẩy em vào tay người khác chứ không dám cùng em đối mặt. Em biết Trí Tú yêu em nhưng nếu cô yêu em bằng cách đó thì em thà chẳng biết đến Kim Trí Tú là ai.

-" Hức..hư..đáng ghét..Trí đồ hèn nhát."

Trân Ni xả hết những uất ức mình đã cố kìm nén vào gối. Em phải như vậy đến bao giờ, khi nào em mới có thể đứng trước mặt cha má. Nói rằng em sẽ không bao giờ cưới anh ta và người em yêu chỉ có mình Kim Trí Tú đây chứ. Điều đó đối với người nghèo là chuyện đơn giản vậy em giàu làm gì để rồi tình yêu đối với em lại vô cùng xa xỉ.

Tại sao ông trời đưa Trí Tú đến với em cho em biết thế nào là yêu là thương một người. Cho đến khi em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thì lại đẩy cả hai vô tình cảnh trớ trêu buộc em và Trí Tú phải xa nhau.

Trân Ni chưa từng làm điều gì xấu cũng chưa hại đến ai bao giờ, hàng tháng em điều cùng má đi chùa để cầu bình an, may mắn. Và cái may mắn em nhận được là đây sao? Một người chồng đẹp trai, tài giỏi lại còn có một người chị chồng thương yêu em dâu hết mực. Trân Ni cảm thấy bản thân mình thật sự rất may mắn vì mấy ai có được vị hôn phu như em chứ.

Cha mẹ, người thân hay thậm chí là ông trời đều mang đến cho Trân Ni những thứ tốt đẹp nhất và em rất trân trọng điều đó. Nhưng có bao giờ họ ngồi xuống và hỏi em thích cái gì chưa.

Đúng! Những thứ họ cho em rất tốt, tốt hơn tất cả những gì đang có ngoài kia. Nhưng trên đời này đâu phải cái gì tốt cũng phù hợp.

Cuộc sống của em mà đến cả người em thương cũng không được quyền quyết định. Trân Ni biết tình yêu của mình dành cho Trí Tú không giống những người khác. Nhưng ai cho họ cái quyền được phỉ báng, chà đạp lên tình yêu hay tệ hơn là người em yêu chứ.

Đã có bao giờ Trân Ni động đến tình yêu của họ chưa, chưa bao giờ. Trân Ni có cho mình cái quyền được phỉ nhổ hay săm soi người khác chưa, cũng chưa bao giờ. Vậy nên em chỉ mong một điều nhỏ nhoi là họ đừng nói đến tình yêu của em nữa. Họ không chấp nhận cũng được nhưng đừng làm tổn thương người em yêu, em đau lòng lắm.

Và khi Trân Ni làm được như vậy Trí Tú sẽ nói yêu em đúng không? Trí Tú chỉ sợ những lời miệt thị khinh thường, vậy nếu như em cầu xin họ đừng nói nữa thì chắc chắn Trí Tú sẽ đứng lên cùng em sống hạnh phúc mà có phải không? Trân Ni tin Trí Tú sẽ không bỏ em đâu.

Cứ nằm trằn trọc như vậy mãi cho đến sáng. Trân Ni cả đêm không chợp mắt một chút nào, chỉ hướng theo suy nghĩ của mình rồi khóc, khóc xong lại tiếp tục suy nghĩ. Và bên kia có một người cũng không ngoại lệ.

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ