Chap 39

2.2K 172 6
                                    


-" Chị hai...đi theo em!"

Sau trận cãi vả với Trân Ni, Trí Tú vẫn ngồi lì ở đó không khóc cũng không cười. Cô ngồi bó gối nhìn vào một khoảng hư không mà ngay cả cô cũng chẳng biết mình đang nhìn thứ gì. Cho đến khi có một lực kéo Trí Tú đứng dậy lôi xềnh xệch vào trong.

-" Đi đi đâu?"

Trí Tú không biết vì lí do gì Trí Tài lại kéo cô đi với lực không hề nhỏ. Cô có cố gắng cách mấy cũng không thể thoát ra được. Trông thấy thằng bé còn ở đây làm cô khá là bất ngờ đó, Trí Tú tưởng nó phải về từ đời nào rồi chứ.

-" Về nhà!"

Cậu không muốn nhiều lời làm gì vì Trí Tài biết dù cho thế nào Trí Tú cũng không muốn trở về. Nhưng không muốn cũng phải muốn, chị ấy ở đây quá lâu nên sanh tật rồi. Nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ không thể nào chữa được nữa.

-" Nhưng hai không muố..."

Rầm~

Không đợi Trí Tú nói hết câu Trí Tài đã nhét cô vào xe đóng chặc cửa, cô có dùng sức thế nào cũng không thể mở ra được.

Sau khi xem xét cửa xe đã được khoá cẩn thận và chắc rằng Trí Tú không thể chạy thoát. Trí Tài lúc này mới chạy vào nhà thưa gởi một tiếng, dù gì cũng sắp đường đường chính chính trở thành con rễ người ta nên dù có thế nào cũng không thể thất lễ với nhà vợ.

-" Dạ thưa hai bác con về, sẵn tiện con xin phép chở luôn cả Trí Tú."

Ông Kim* nghe Trí Tài nói muốn về sớm ông cũng không có ý níu kéo. Vì ông biết công việc của thằng bé vốn rất nhiều mà hôm nay còn trích ra chút ích thời gian cho con gái ông đã là quý hoá lắm rồi. Ông gật đầu chấp thuận cho đến khi nghe cậu nói xin chở theo cả Trí Tú về liền nhíu mày. Vế đầu thì ông Kim* hiểu rồi đó nhưng mà vế sau nó có gì đó cấn cấn.

Con rễ đến nhà cha vợ tương lai dùng cơm lại xin chở con hầu về thử hỏi coi làm sao cho đặng. Đừng nói ông làm may cho con gái mình mà Trí Tài lại thích con hầu nhà ông nha.

-" Con về bây giờ cũng được, nhưng Trí thì..."

Thật ra ông Kim* cũng không biết phải nói thế nào, dù gì cũng sắp thành người một nhà rồi mà ông thẳng thẳng quá thì sợ thằng bé nó phật lòng.

-" Dạ thật ra Trí chị...hai của con."

-" HẢ?"

Cả hai ông bà Kim* không hẹn mà gặp cùng nhau đồng thanh. Có nghe lầm không vậy, con hầu bé nhỏ trong nhà ông bà lại là con gái lớn của nhà hội đồng giàu nhất nhì tỉnh Định Tường sao? Đừng có giỡn như thế chứ ông không đỡ nổi đâu.

JENSOO - CON HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ