Chương 81

931 22 0
                                    

Khi Cố Vân Tiện cùng Hoàng đế rời Tây Sơn thì mặt trời cũng đã ngả về tây. Sau cơn mưa, không khí cực kỳ tươi mát, trong không khí còn thoang thoảng mùi đất ẩm lẫn với hương hoa.

Cố Vân Tiện tựa vào cửa sổ xe, vén rèm ngắm nhìn cảnh sắc bên đường, phong thái điềm nhiên tự tại. Hoàng đế ngồi đối diện chăm chú nhìn nàng một lúc rồi lại gặng hỏi: “Rốt cuộc Lạc Vi đã nói gì với nàng?”

Cố Vân Tiện phớt lờ hắn, chỉ nhắc lại câu trả lời mà nàng đã nói đi nói lại: “Đây là bí mật giữa thiếp và muội ấy.”

Hoàng đế nén giận.

Cơ Tuân thực sự không hiểu đây là lý lẽ gì. Rõ ràng hắn mới là người đưa nàng đi gặp muội muội, thế mà hai người này lại tách ra ngồi một phòng nói chuyện riêng, sau đó hắn dò hỏi lại bị cả hai người họ phớt lờ, chỉ dùng hai chữ “bí mật” bịt miệng hắn.

Cô lập! Đây rõ ràng là cố tình cô lập hắn mà!

Cố Vân Tiện ngắm cảnh chán rồi mới hài lòng quay đầu thì lại thấy Hoàng đế đang ngồi trên giường đệm, mặt xụ xuống.

Đôi mắt đẹp đảo quanh, nàng chậm rãi lại gần nắm tay áo hắn, thử trò chuyện: “Người giận sao?”

Thấy hắn không thèm trả lời, nàng lại dỗ dành ngọt ngào: “Đừng thế mà… Người đừng giận.”

Giọng điệu này… Nàng định dỗ trẻ con à?

Cơ Tuân lườm nàng một cái rồi giật lại tay áo mình. Cố Vân Tiện suy nghĩ một chút rồi lại tiến lại gần, ôm lấy eo hắn: “Chuyện khuê phòng nhi nữ giữa thiếp và muội muội mà Người cũng tò mò, như vậy đâu có giống khí độ của một bậc quân vương chứ!”

“Là trẫm hoang đường đó, trẫm không có khí độ quân vương đó.” Hắn hừ lạnh rồi nói tiếp: “Vân nương nếu không thích trẫm nhỏ nhen như vậy thì cứ tránh xa ra đi.”

Còn định dỗi nữa cơ đấy! Cố Vân Tiện thực sự hết lời để nói.

Tay còn đang ôm eo Cơ Tuân lại siết chặt thêm, nàng cọ má lên lưng hắn, thủ thỉ: “Kỳ thực cũng không có chuyện gì quan trọng mà. Thần thiếp không nói là bởi không biết phải nói với Người thế nào. Nếu bệ hạ nhất định phải biết thì thiếp sẽ nói cho Người nghe là được rồi.”

Hồi nãy hắn cũng chỉ ra vẻ gặng hỏi nàng. Đối với chuyện nữ nhi của các nàng, hắn cũng chẳng muốn biết chi tiết, cũng chỉ là kiếm chuyện lôi kéo sự chú ý của nàng mà thôi. Không ngờ bây giờ nàng lại thực sự muốn nói cho mình biết, hắn cũng hơi bất ngờ.

Xoay người nhìn nàng, Cơ Tuân chờ nàng nói tiếp.

Cố Vân Tiện hơi cúi đầu, im lặng một lát, lời còn chưa nói ra mà khuôn mặt đã ửng hồng: “Trưởng công chúa… muội ấy nói bệ hạ – Người có vẻ thực sự… thực sự thích thần thiếp… Muội ấy bảo thần thiếp sau này hãy ở bên chăm sóc Người thật tốt…”

PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ