Chương 96

886 22 0
                                    

Ngay khi Hoàng đế nổi giận, mọi người trong điện đều vội vàng quỳ rạp xuống đất, khi hắn đã đi rồi, A Từ cùng Thái Hà mới nhanh chóng chạy đến, vẻ mặt luống cuống nói: “Nương nương, người đã nói gì với bệ hạ? Vì sao bệ hạ đột nhiên lại nổi giận đùng đùng như vậy?”

Các nàng đứng cách đó khá xa, Cố Vân Tiện cùng Hoàng đế lại nói chuyện rất khẽ nên các nàng không thể nghe rõ bọn họ đã nói gì với nhau.

Tay Cố Vân Tiện bị siết đến đau nhức, im lặng không nói gì.

“Tiểu thư, rốt cuộc sao lại thế này?” A Từ thấy nàng không trả lời lại cố gắng dò hỏi.

Cố Vân Tiện vẫn không trả lời nàng ấy, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong mắt chỉ có hình ảnh bông tuyết bay đầy trời, “A Từ, vừa nãy bệ hạ thực sự rất tức giận đúng không?”

A Từ quả thực bị nàng làm cho rối loạn: “Đương nhiên là giận rồi! Người không nhìn thấy sắc mặt của bệ hạ lúc bỏ đi sao?”

“Đúng vậy. Hắn thực sự tức giận rồi.” Nàng khẽ thì thầm: “Đã lâu rồi hắn không tức giận với ta như vậy nữa.”

Ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng chờ đợi của hai thị nữ đang nhìn mình, nàng hơi mỉm cười, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng: “Như vậy cũng tốt.”

*          *          *          *          *
Đ

êm đó, Hoàng đế mở một yến tiệc nhỏ ở Nghi Nguyên điện, phi tần lục cung đều phải tham dự. Cố Vân Tiện không lường được mình sẽ cùng hắn tranh cãi nhanh như thế nên đã chuẩn bị y phục dự tiệc từ trước, bây giờ lại không thể dùng đến.

Cũng dễ đoán được trong buổi yến tiệc đêm nay, mọi người không thấy mình có mặt lại nhìn sắc mặt của Hoàng đế đều sẽ hiểu ra Nguyên Sung nghi từng được sủng ái nhất lục cung giờ đã thất sủng.

Việc bệ hạ đột nhiên nổi giận đã khiến A Từ và Thái Hà bất ngờ, giờ Cố Vân Tiện lại tự ý vắng mặt ở yến tiệc càng khiến hai nàng ấy thêm lo sợ bất an. Liễu Thượng cung ngược lại lại rất bình tĩnh thản nhiên.

Đêm hôm đó, bà bảo hai tỳ nữ đang lo lắng rối bời đi nghỉ trước, còn bà ở lại tự mình hầu hạ Cố Vân Tiện đi ngủ. Khi giúp nàng chải đầu, bà hỏi bâng quơ: “Hôm nay nương nương cố ý chọc giận bệ hạ phải không?”

Cố Vân Tiện giật mình rồi cười ảm đạm: “Rõ ràng như vậy sao?”

Liễu Thượng cung cũng cười nói: “Cũng không quá rõ ràng. Có điều nô tỳ sống trong cung đã nhiều năm, gần đây lại luôn theo sát nương nương cho nên cũng hiểu được chút ít.”

Cố Vân Tiện hỏi: “Nếu Thượng cung đã biết là ta cố ý, người cũng không có gì muốn nói với ta sao?”

PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ