Khương sung nghi hít thở sâu, nhìn Cố Vân Tiện cười lạnh, xoay người rời đi. Trầm thục nghi nhìn nàng thật lâu, theo sát phía sau.
Trinh tiệp dư lưu lại sau cùng, nhìn Cố Vân Tiện cười nói: “Chúc mừng Cố nương tử.”
“Có gì để chúc mừng?”
“Niết bàn sống lại, chẳng phải là hỉ sự lớn nhất hay sao?”
Cố Vân Tiện rũ mắt: “Ừ. Ta có được ngày hôm nay, là nhờ Trinh tiệp dư.”
Trinh tiệp dư cười cười: “Xem ra sau này chúng ta nên giao thiệp nhiều hơn, thân cận hơn một chút.”
“Đó là tự nhiên.”
Trinh tiệp dư và Diệp tài tử cùng nhau rời đi, Cố Vân Tiện nhìn bóng lưng nàng, biết nàng ta nghe không hiểu câu nói vừa rồi.
Nàng nói: “Ta có được ngày hôm nay, là nhờ Trinh tiệp dư.” Những lời này không chỉ vì nàng ta hại nàng mất hậu vị, khiến thân phận nàng trở nên xấu hổ, mà là đời trước thiết kế hãm hại nàng chết, rốt cục khiến nàng thật sự hiểu rõ, mới có thể sống lại một đời này.Hai ngày nay, nàng một mực suy nghĩ, nếu như mình thực sự muốn tránh né tranh đấu ở hậu cung, căn bản cũng không đưa ra yêu cầu đi theo hầu hạ thái hậu. Biết rõ việc này sẽ khiến cho sự tình trở nên phức tạp, còn làm như vậy. Nói cho cùng, tận đáy lòng nàng vẫn có một khát vọng báo thù mãnh liệt.
Hiếu tâm với thái hậu là một việc, mong muốn phản kích trong tiềm thức, rửa hết nhục nhã là một mặt khác.
Nàng căn bản không thể quên được những chuyện trước đây.Cố Vân Tiện biết, chuyện xảy ra ở Trường Tín điện rất nhanh sẽ truyền đến tai hoàng đế, mấy ngày nay trong cung có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, thật vất vả mới khiến nàng phạm lỗi sai, các nàng tuyệt đối sẽ không để hoàng thượng lỡ mất việc này.
Giờ hợi (1) đêm đó, hoàng đế mang theo Lữ Xuyên, ngồi trên kiệu, lặng yên không một tiếng động đến Trường An điện.(1) Khoảng từ 21h đến 23h khuya
Ngăn không cho cung nhân thông báo, hắn chậm rãi đi tới ngoài đông điện, đã thấy Cố Vân Tiện ngồi ngay ngắn trước án, chuyên tâm sao chép thứ gì đó.
A Từ dâng cho nàng chén trà, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư đã chép hai canh giờ rồi, bữa tối cũng không dùng, vẫn nên nghỉ ngơi một chút thôi.”
Cố Vân Tiện lắc đầu: “Không được, kinh văn này vẫn còn nhiều lắm, ta phải làm nhanh mới được.”
Hoàng đế nhíu mày, mẫu hậu yêu thương nàng, đều chỉ cho nàng sao chép đúng mực, tuyệt đối không khiến nàng phải chép từ ngày đến đêm.
“Tiểu thư, ngài cũng thật là, tuy thái hậu nương nương chỉ giao cho ngài một quyển kinh Nghiêm Hoa, ngài sao chép xong là được, vì sao còn muốn đi chép thêm?”
Cố Vân Tiện trầm mặc hồi lâu: “Ta chỉ là, muốn cố gắng hết sức vì đứa bé chết oan kia thôi.”
Căn phòng trở nên im lặng.
“Ngài là nói đứa con của Khương sung nghi?”Cố Vân Tiện nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
“Nếu trong lòng ngài áy náy, vì sao hôm nay còn đối xử với Khương sung nghi như vậy?” A Từ thấp giọng nói, “Ngài cũng biết chuyện hôm nay truyền đi, người đầu tiên không tốt chính là ngài. Bệ hạ cũng sẽ…”
“Bọn họ muốn nói gì cứ việc.” Cố Vân Tiện ngơ ngác, “Mặc dù ta hổ thẹn với Khương sung nghi, nhưng hôm nay thái hậu bệnh nặng, nàng ta cứ ở trước cửa điện la hét ầm ĩ, ta thật sự không thể chịu đựng nổi.
Về phần bệ hạ, vốn ở trong lòng hắn ta cũng không phải một người tốt đẹp gì, tuỳ hắn nghĩ sao cũng được.”
Hắn nghe thấy câu cuối cùng thì hơi sững sờ. Lời này có vài phần tuỳ hứng của tiểu cô nương, cùng với biểu hiện trước sau như một của nàng khác nhau một trời một vực, khiến cho hắn có chút buồn cười.
Lữ Xuyên quan sát vẻ mặt của hoàng đế, nhẹ giọng dò xét hỏi: “Bệ hạ có muốn vào không?”
Lắc đầu, hắn liếc mắt nhìn gò má trắng nõn của Cố Vân Tiện, nhẹ giọng nói: “Không cần.”
Nghe được tiếng bước chân từ từ đi xa, Cố Vân Tiện thở phào.
A Từ có chút thấp thỏm: “Vừa rồi chúng ta nói như vậy, bệ hạ có thật sự sẽ nguôi giận, không trách cứ tiểu thư?”
“Tất nhiên.” Cố Vân Tiện nói “Bệ hạ là một người hiếu thảo, vì phượng thể của thái hậu mà ta trách cứ Khương sung nghi, hắn tuyệt đối sẽ không trách tội, nói không chừng lại còn cảm thấy Khương sung nghi không hiểu chuyện, chẳng phân biệt được tình huống mà ở đó gây chuyện.”
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNH
Ficção GeralTác giả: Hồi Sênh Thể loại: Ngôn tình Cố Vân Tiện từng là mẫu nghi thiên hạ, chính thê của hoàng đế, ngày về mang tâm tư thiếu nữ ái mộ đế vương của nàng. Nhưng đế vương vốn không có tình cảm. Nàng cuối cùng bị phế truất hậu vị, bị ban cho cái chết...