Bên trong phòng yên lặng thật lâu.
Thôi Sóc nhìn Đông Vân Huyên, cong môi cười một tiếng, trong mắt mang sự áy náy, “Thật là một cô nương ngốc.” Chàng lại khẽ thở dài, “Những năm này là ta làm khổ muội…”
“Không, không liên quan gì đến Lục lang huynh cả. Là do muội ngu ngốc.” Đông Vân Huyên tùy ý lau nước mắt, “Nhưng bây giờ muội đã nghĩ thông suốt rồi, huynh nhất định là có thể…”
“Ta vẫn luôn nói với A Nghĩa, Vân Huyên là một người thông minh, lại có phúc khí, muội biết phải làm sao để mình thoải mái…” Ánh mắt Thôi Sóc dịu dàng, “Hôm nay xem ra, muội quả thật thoải mái hơn ta.”
“Lục lang…” Thấy thái độ của chàng không giống như mình mong đợi, Đông Vân Huyên cảm thấy có chút bất an.
“Muội nói đúng. Tình cảm của ta chỉ mang đến phiền toái cho người khác, phải sớm biến mất khỏi thế gian này.” Thôi Sóc thoải mái cười với nàng ấy, “Muội yên tâm. Cho dù sau này ta còn muốn ngu muội, cũng không còn cơ hội nữa rồi.”
Lúc Thôi Sóc nói lời này, khẩu khí của chàng vô cùng tự nhiên, giống như tất cả những điều này chỉ là một thứ đạo lý dễ hiểu. Chàng cứ hời hợt đem tình cảm chà đạp trên mặt đất, giống như không muốn liếc mắt nhìn đến nữa.
Đông Vân Huyên mím chặt môi, từ từ đứng dậy, “Muội đã nói xong rồi. Muội về đây.”
Thôi Sóc gật đầu, “Muội nghỉ ngơi sớm đi.”
Đông Vân Huyên xoay người đi ra ngoài, lúc đang định khép cửa thì lại nghe Thôi Sóc ở phía sau gọi: “Vân Huyên.”
Đông Vân Huyên quay đầu. Thôi Sóc tựa vào giường, trong mắt hàm chứa ý cười nhìn nàng ấy, dưới ánh đèn vàng nhạt, phong thái của chàng làm say lòng người, khiến người ta không thể rời mắt, “Hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, muội cùng phải thật khỏe mạnh.”
Đông Vân Huyên cho là chàng đã biết được chuyện mình muốn lập gia đình, nên lấy thân phận huynh trưởng ra để dặn dò, nên gật đầu đáp: “Muội sẽ.”***
Không còn ai khác trong phòng, Thôi Sóc có thể để mặc bản thân nhắm mắt lại, chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Trước hết đem mọi chuyện xử lý ổn thõa, hôm nay ngay cả Vân Huyên cũng đã tìm được một bến bờ như ý, chàng cũng không còn vướng bận gì nữa, có thể yên tâm mà chờ kết cục tiếp theo.
Nhớ đến lời Vân Huyên vừa nói, chàng không nhịn được cười khổ.
Ngay cả nàng ấy cũng biết tâm ý của chàng sẽ trở thành gánh nặng của người kia, nhưng chàng lại không bỏ được, cho nên mới đi đến kết quả ngày hôm nay.
Nàng vốn có thể làm một Hoàng hậu nương nương, nhưng bởi vì chuyện này lại sinh ra mâu thuẫn với Bệ hạ, không giải quyết ổn còn có thể nguy hại đến tiền đồ của Ngũ Hoàng tử và mình.
Là chàng làm liên lụy nàng.Nhưng còn may, đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng. Sau này coi như chàng muốn, cũng đã không còn cơ hội nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNH
Ficção GeralTác giả: Hồi Sênh Thể loại: Ngôn tình Cố Vân Tiện từng là mẫu nghi thiên hạ, chính thê của hoàng đế, ngày về mang tâm tư thiếu nữ ái mộ đế vương của nàng. Nhưng đế vương vốn không có tình cảm. Nàng cuối cùng bị phế truất hậu vị, bị ban cho cái chết...