Chương 5_ 6

2.7K 65 0
                                    

Chương 5: Thành Ý

Chép xong một câu, Cố Vân Tiện đưa bút chấm mực. Bỗng nhiên ở trên nghiên mực nhìn thấy được một bóng dáng mơ hồ. Nàng cả kinh, buông bút xuống, bút lông nhỏ rơi trên án mực văng khắp nơi.
Nàng lập tức xoay người quỳ xuống:”Nô tì tham kiến Hoàng thượng. Vừa rồi chuyên tâm sao chép Kinh Phật. Không chú ý Hoàng thượng giá lâm, xin Hoàng thượng thứ tội.”
Hắn không để cho nàng đứng lên, chỉ nhìn trang giấy Tuyên Thành trên bàn ngập tràn chữ viết, nói: “Nhưng thứ này đều là ngươi viết sao?”
“Dạ.” Cố Vân Tiện nói: “Đêm qua vừa mới chép, tổng cộng đã chép được nhiêu đây.”
Hắn nhíu mày: “Nhiều như vậy mà ngươi chỉ mới chép từ đêm qua đến bây giờ sao?”
Cố Vân Tiện dừng một chút: “Dạ.”
“Trước đó đâu?”
“Đều ở trong rương kia.”
Hắn theo hướng nàng chỉ nhìn sang… Miệng cái rương thật là lớn.
Hắn thuận tay rút một tờ giấy Tuyên Thành, ngạc nhiên đánh giá. Hắn đã biết chữ viết của nàng rất đẹp. Mẫu hậu lễ phật luôn có thành ý, chê chữ trong kinh thư không đẹp. Liền thường lệnh cho nàng chép một bản dành cho người đọc. Đây là thói quen của nàng, tốc độ nhanh cũng là tự nhiên, nhưng chữ viết này..
Hắn nhìn trong đó có vài chỗ không đúng, so với chữ viết của nàng trong dĩ vãng khác nhau.
Trong lúc sao chép kinh văn nàng nhớ tới thời gian trước đây, trong lòng bi thương nên khó có thể hạ bút sao?
Tựa như lúc này mới nhớ ra, hắn thản nhiên nói: “Đứng lên đi.”
Cố Vân Tiện chậm rãi đứng dậy, cúi đầu rụt rè đứng đó.

Hắn nhìn bộ dáng của nàng, bên môi vẽ ra một nụ cười: “Biểu tình của ngươi là sao? Trẫm đáng sợ lắm ư?”
Nàng cúi đầu: “Sao có thể? Chỉ là lúc ở Di Tương tây điện đã nói qua, nô tì phạm sai lầm lớn, không có mặt mũi nào gặp lại Hoàng thượng.”
Hắn nhíu mày: “À? Ngươi nói thử xem, ngươi phạm phải sai lầm lớn gì?”
“Hoàng thượng..” Nàng có chút luống cuống.
Hắn chỉ cười không nói.
Nàng cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng: “Nô tì là phế hậu. Quãng đời còn lại chỉ mong sao có thể hầu hạ Thái hậu, cũng không có mong muốn xa vời. Hoàng thượng… Hoàng thượng vì sao còn muốn hỏi tội nô tì?”
Hắn nghe vậy trầm mặc chớp mắt:”Quãng đời còn lại chỉ muốn hầu hạ Thái hậu? Cũng không cầu xin gì khác?”
“Đúng vậy.” Nàng nhỏ giọng nén giận.
Hắn cười cười liếc nàng một cái rồi xoay người rời đi.
Thấy hắn đi xa, Cố Vân Tiện cuối cùng thở phào.
Hôm nay cái gì cũng đã nhìn rõ. Chỉ có duy nhất không biết làm thế nào cho phải, chính là cùng ở chung một chỗ với hắn.
Mỗi lần tầm mắt hắn rơi trên người mình, nàng không có cách nào khống chế được sự run rẩy của bản thân. Nàng không thể quên một năm kia ở Thượng Lâm Uyển, thiếu niên ấy đã thay nàng cài trâm hoa, cũng không quên được đêm tân hôn tân lang dịu dàng nâng cằm nàng. Lại càng không quên được quân vương đã lạnh lùng bỏ rơi nàng, nam nhân đến chết cũng không chịu gặp mặt nàng lần cuối.
Hắn là kiếp nạn của nàng. Lần này, nàng nhất định phải cách xa hắn.
.
Nàng không ngờ vào ban đêm, Thái hậu lại phái người gọi nàng đến Trường Tín điện.
Nhìn thấy Liễu Sắc thượng cung bên người Thái hậu, nàng ngây ngẩn cả người, một lát sau mới lắp bắp nói: “Thái hậu làm sao biết ta ở chỗ này?
Liễu thượng cung cười đáp lời: “Là bệ hạ nói. Bệ hạ nói những việc nương tử làm nửa tháng qua cho Thái hậu biết. Thái hậu nghe xong rất ngạc nhiên. Vì vậy sai nô tì thỉnh nương tử sang đó.”
Nàng mờ mịt đứng dậy, hoang mang đi theo phía sau Liễu thượng cung, đi qua một nửa Trường Nhạc cung, tiến vào phía đông Trường Tín điện.
Vừa vén rèm bước vào, mùi thuốc đông y đã nồng nặc xông đến. Nàng ngửi ra đó là thuốc do chính mình sắc, cũng không biết trong lòng có cảm giác gì.
Hoàng đế ngồi ở trên tháp tự mình hầu hạ Thái hậu uống thuốc. Cố Vân Tiện quỳ xuống hành lễ, hai người phản ứng giống nhau làm như không nhìn thấy nàng.
Bón xong một chén thuốc, Hoàng thượng đưa chén cho cung nhân bên cạnh, lúc này mới nhìn về phía Cố Vân Tiện, khẽ nhướn mày: “Vân nương tới rồi?”
Hắn gọi nàng là cái gì?

PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ