Chương 116

943 19 3
                                    

Tính ra Cố Vân Tiện cũng có thai được hơn năm tháng, bụng đã nhô lên khá là rõ ràng. Vì muốn nàng ở đại điển phong hậu trông thật hoàn hảo, nội đình còn cố ý sửa lại kích cỡ cũng như các chi tiết của triều phục, hy vọng có thể một phần nào đó tạo được hiệu quả che giấu. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn nhìn ra được nàng đang có thai.

Cố Vân Tiện ngẫm nghĩ mà cũng chẳng biết làm sao, chỉ sợ còn chưa có vị Hoàng hậu nào to bụng mà được phong hậu nhỉ? Cũng không biết tới lúc đó, tình huống của bản thân sẽ là gì.

Hoàng đế lại không quá lo lắng như nàng, chỉ nói một cách lười nhác: “Dù sao tất cả mọi người đều biết nàng mang thai, nhìn ra được thì có gì quan trọng? Huống hồ đây là hỉ sự, hà tất phải che lấp?”

Cố Vân Tiện đáp: “Bệ hạ biết rõ ý của thần thiếp là gì, lại nói như vậy thật là làm cho người ta tức chết mà!”

Hoàng đế vốn dĩ đang dựa vào giường đọc sách, nghe vậy thì ngồi dậy, bưng mặt nàng nhìn một lát, rồi hôn một cái thật kêu lên trán nàng: “Trẫm biết, Vân nương – nàng cảm thấy mang thai thì không còn xinh đẹp. Nhưng trẫm thấy nàng vô cùng xinh đẹp, ai cũng không bằng!”

Nàng liếc hắn một cái: “Biết ngay là bệ hạ sẽ dùng lời lẽ để lừa thần thiếp mà.”

“Trẫm không hề lừa nàng, thật đó.” Hắn vội nói với vẻ mặt chân thành.

Quả thật, lời này của Hoàng đế là thật. Tuy rằng hai tháng nay, Cố Vân Tiện hơi béo lên, gương mặt cũng tròn thêm, nhưng nàng vốn là người mảnh dẻ, béo thêm một chút ngược lại vừa hợp, trông càng thêm xinh đẹp động lòng người. Có lẽ một phần là do có con, trong mắt nàng cũng thường xuyên ánh lên niềm vui, rơi vào mắt hắn, chỉ cảm thấy bản thân cũng trở nên vui theo.

So với người lịch sự nhã nhặn xưa kia, nàng như vậy thực sự có một khí chất khác biệt.

Về phần vòng eo tinh tế bị thế chỗ bằng cái bụng to… Có được tất có mất thôi, đừng lo, nó sẽ trở lại rất nhanh.

Nghĩ đến cái bụng, Hoàng đế bỗng nổi lên hứng thú. Hắn tiếp tục duy trì tư thế nửa nằm trên giường, một tay kéo Cố Vân Tiện vào lòng, thấp giọng nói: “Nào, để trẫm ngắm con của chúng ta…”

Nàng sửng sốt: “Ngắm thế nào?”

Hắn duỗi cánh tay dài, vuốt ve một vòng trên bụng nàng, sau đó tìm được sườn ngực của nàng, bèn tháo đai lưng của nàng.
Cố Vân Tiện giật mình, vội vàng nắm lấy tay hắn: “Bệ hạ!”

Đôi mắt nhìn về phía bên ngoài mành sa, có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của Thái Hà và A Từ.

Hoàng đế không tiếp tục nữa, nhưng lại ở bên tai dịu dàng thủ thỉ với nàng: “Cho trẫm xem một chút, chỉ xem một chút thôi, được không? Trẫm đã tò mò từ lâu rồi.”

Nàng cắn môi: “Bụng to của phụ nữ… có gì đẹp?”

“Chỉ nhìn thôi, nhìn cũng không có gì xảy ra…”

Cố Vân Tiện cảm thấy bản thân đã bối rối đến mức mặt cũng bị đỏ bừng.

Không biết cái tên này phát điên cái gì, rõ ràng gần đây đều quy quy củ củ, đột nhiên lại hành động như vậy. Mình cũng từ chối rồi, mà hắn còn không thuận theo mà buông tay, còn rất có ẩn ý không đồng ý thì không để yên.
“Bên ngoài có người…” Nàng hết cách đành nói ra lý do cuối cùng.

PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ