Chương 136

741 20 0
                                    

Dường như tới tận khoảnh khắc này, Cố Vân Tiện mới nhận ra mình đang đứng trong cơn gió lạnh buốt đêm giao thừa, cả người lạnh thấu xương.

Một bàn tay nàng vẫn đang bị Thôi Sóc nắm chặt, mà chỉ một khắc trước, người đàn ông này đã thổ lộ nỗi lòng tương tư nhiều năm với nàng. Âm thanh đó vẫn còn vang vọng bên tai, nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô, vậy mà phu quân của nàng bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt bọn họ.

Cảnh tượng này, thật giống như nàng bị bắt gian ngay tại đây vậy.

Cố Vân Tiện sững sờ đứng bất động tại chỗ, nhìn Hoàng đế từng bước bước ra từ trong bóng đêm. Hắn bước đi rất chậm, tựa như mỗi bước đi đều mất rất nhiều sức lực. Đến khi hắn cuối cùng cũng tới gần nàng, nàng mới nhìn được gương mặt của hắn tái nhợt không còn chút máu.

Đôi mắt của hắn đen thăm thẳm, như vực sâu ngàn dặm chẳng thể thấy đáy, tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Thôi Sóc lẳng lặng buông tay nàng, vẫn đứng bên cạnh nàng, gọi một tiếng: “Bệ hạ”

Hoàng đế không để ý đến chàng, vẫn đứng im trước mặt Cố Vân Tiện, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.

Cố Vân Tiện nhìn thoáng qua vào mắt hắn, lập tức không chịu nổi mà phải né tránh, chú mục vào hoàng bào trên người hắn. Bộ trang phục uy nghiêm vô cùng như thế, mà giờ phút này lại làm người ta thật chói mắt, khiến hai mắt nàng không thể mở to.

Thôi Sóc nhìn vẻ mặt của Hoàng đế, trong một khắc chàng muốn dùng thân mình che chắn cho Cố Vân Tiện. Nhưng chút lý trí còn sót lại ngăn cản chàng. Chàng quá hiểu tính của Hoàng đế, biết rõ lúc này bất kể hành động gì cũng có khả năng chọc giận hắn. Điều duy nhất chàng có thể làm, đó là chờ đợi.

Hoàng đế chậm rãi giơ tay, vuốt ve khuôn mặt Cố Vân Tiện. Mất một lúc nàng mới nhận ra, hắn đang lau đi nước mắt trên mặt nàng.

“Sao lại khóc?” Giọng nói của hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, tựa như đang nói chuyện cùng một cô bé con không hiểu sự đời, hắn lại nói: “Lần cuối cùng thấy nàng khóc, đã là từ năm năm trước rồi.”

Cố Vân Tiện cố gắng hít một hơi thật sâu, lên tiếng thanh minh: “Bệ hạ, thần thiếp cùng Thôi đại nhân hoàn toàn trong sạch.”

“Ta biết.” Hắn mỉm cười gật đầu, nói tiếp: “Những lời hai người nói, ta đều đã nghe được. Ta cũng có thể đoán được mọi chuyện đại khái là như thế nào.”

“Thế nên…”

“Vậy nhưng nước mắt của nàng, là vì ai mà tuôn rơi?” Hắn nhẹ nhàng nói: “Hoá ra gả cho trẫm lại khiến nàng khổ sở như vậy…”

Trái tim Cố Vân Tiện như quặn thắt.
Hoàng đế lùi về phía sau một bước, nhìn Cố Vân Tiện, rồi lại nhìn Thôi Sóc, cuối cùng trong mắt bộc lộ nỗi đau đớn như khắc vào xương tuỷ.

Một người là thần tử mà hắn coi như tri kỷ, một người là thê tử mà hắn trân trọng đặt trong tim, thế nhưng giữa hai người họ lại tồn tại một mối tương tư sâu nặng mà hắn chưa từng biết tới.

PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ