Diệp tài tử đưa ly trà cho Trinh tiệp dư, thấp giọng nói: “Bên kia truyền đến tin tức, sau nửa canh giờ Bạc thị đã ra đi rồi.”
“Ừ.” Ánh mắt Trinh tiệp dư yên tĩnh, “Ngươi xử lí rất tốt, không cho nàng ta cơ hội trở mình.”
Diệp tài tử nói: “Thần thiếp chỉ là làm tốt bổn phận.”
“Đáng tiếc ta đã bày ra một cục diện tốt, phí hết tâm tư, cuối cùng để cho Cố Vân Tiện chạy thoát.” Trong giọng nói của Trinh tiệp dư có chút lạnh, “Nàng ta còn hơn trước kia, quả nhiên là khó đối phó hơn nhiều.”
Không đợi Diệp tài tử trả lời, Trinh tiệp dư nhíu mày, quay đầu nhìn nàng hồi lâu, khẽ nở nụ cười: “Ngươi sao vậy A Linh?” Hơi suy nghĩ một chút, “Không biết chuyện của Bạc thị có gì khiến cho ngươi suy nghĩ không thông?”
Diệp tài tử không trả lời.
Trinh tiệp dư cầm tay nàng: “Ta bất đắc dĩ phải bỏ rơi Bạc thị, chuyện tình ở vườn mai đã khiến bệ hạ hoài nghi, cuối cùng phải có người đi gánh tội thay. Nàng ta hết lần này tới lần khác chọc giận bệ hạ, ta còn có thể làm sao?” Dừng lại một chút, “Nhưng ngươi yên tâm, ngươi khác Bạc thị. Ngươi thông minh như vậy, lai lịch trong cung lại thâm sâu, sau này Bạc thị chết, ta chỉ có thể nhờ cậy vào ngươi.”
Diệp tài tử cúi thấp đầu: “Có thể giúp đỡ được nương nương chính là vinh hạnh của thần thiếp.”
Trinh tiệp dư cười nói: “Hôm qua bệ hạ hỏi ta muốn cái gì, ngày ấy ở Trường Nhạc cung bị uỷ khuất, muốn bồi thường ta. Ta muốn bệ hạ tấn vị cho ngươi, coi như là quà mà ta tặng ngươi.”
Diệp tài tử ngẩn người: “Thần thiếp không dám.”
“Không có gì là không dám. A Linh, ngươi là người hầu hạ bệ hạ lâu nhất, vốn nên có vị trí cao một chút, nếu như ta không nói, bệ hạ cũng sẽ nghĩ đến. Nói cũng thật kì lạ, Bạc thị rõ ràng là Vĩnh Gia nguyên niên mới vào cung, không giống như Duẫn lệnh nghi có công sinh hạ hoàng tử, lại dẫm ở trên đầu ngươi, ta cảm thấy bất bình thay cho ngươi.”
Diệp tài tử nhìn Trinh tiệp dư, rốt cuộc cũng lộ ra vài phần vui sướng: “Thần thiếp tạ ơn ân tình đề bạt của nương nương , sau này nguyện giúp đỡ nương nương, không dám chối từ!”
Dùng lời nói để gây xích mích giữa ta và Bạc Cẩn Nhu, đây là muốn trấn an ta sao? Đáng tiếc ta đã sớm biết, vì sao Bạc thị đột nhiên tìm Cố Vân Tiện gây phiền phức, rõ ràng là bị ngươi xui khiến, lúc ấy nàng ta vẫn giấu diếm cho ngươi, cũng là bởi vì ngươi hứa hẹn sẽ cứu nàng ta ra.
Nàng ta cứ tin tưởng ngươi như vậy, cho đến khi bị ngươi đẩy vào đường chết.
***
Vào sáng sớm ngày thứ hai, Duẫn lệnh nghi đến Trường An điện của Cố Vân Tiện. Sau khi cho cung nhân lui xuống, Duẫn lệnh nghi mới vừa rồi còn xưng tỷ muội với Cố Vân Tiện để phù hợp với phân vị, bây giờ đứng dậy chỉnh đốn trang phục sau đó hành đại lễ: “Thần thiếp tham kiến nương nương, mấy ngày nay nương nương chịu khổ. Thần thiếp được người đề bạt, lại không thể cứu nương nương khỏi nước sôi lửa bỏng, thật sự là tội chết vạn lần!”
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNH
Ficção GeralTác giả: Hồi Sênh Thể loại: Ngôn tình Cố Vân Tiện từng là mẫu nghi thiên hạ, chính thê của hoàng đế, ngày về mang tâm tư thiếu nữ ái mộ đế vương của nàng. Nhưng đế vương vốn không có tình cảm. Nàng cuối cùng bị phế truất hậu vị, bị ban cho cái chết...