“Bây giờ chứng cứ đã vô cùng xác thực, ngươi còn có lời nào muốn nói không?” Hoàng đế nhìn Cảnh Phức Thù, chậm rãi hỏi.
Cảnh Phức Thù đã trở nên đờ đẫn, “Không còn.”
“Cho nên, những tội danh này, ngươi đều nhận?”
“Thần thiếp còn có thể không nhận sao?” Cảnh Phức Thù cười chua chát, giọng điệu có chút châm chọc.
Minh Sung nghi đứng một bên nhíu mày lại, “Thái độ kia của ngươi là có ý gì? Ngươi đã phạm phải trọng tội, chẳng lẽ trong lòng còn thấy oan ức sao?”
Cảnh Phức Thù nghe vậy, thế mà lại nghiêm túc trả lời Minh Sung nghi, “Không, thần thiếp không thấy oan ức. Chỉ là thần thiếp đang hối hận.”
“Hối hận?” Hoàng đế không tỏ rõ thái độ.
“Thần thiếp hối hận ngày đó không nên đi theo ca ca ra ngoài thành cưỡi ngựa.” Cảnh Phức Thù nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lưu luyến si mê và thâm tình khắc cốt, “Như vậy, thần thiếp sẽ không gặp phải bệ hạ, cũng sẽ không cần sống những ngày tháng khó khăn, khổ sở như vậy…”
Hoàng đế bình thản nhìn Cảnh Phức Thù, không nói gì.
“Bệ hạ, Người đừng bị nàng ta lừa gạt một lần nữa!” Hạ Quỳnh chương thấy phản ứng của Hoàng đế, lo sợ hắn sẽ mềm lòng với Cảnh Phức Thù, gấp gáp nói, “Mọi người đều thấy rõ ràng. Dối trá tỏ vẻ, mê hoặc lòng người. Đây chính là cái mà Trinh Quý cơ am hiểu nhất! Những lời từ trong miệng nàng ta nói ra, ngàn vạn lần không thể tin là thật!”
Hạ Quỳnh chương nói xong, mong đợi nhìn phản ứng của Hoàng đế. Hắn vẫn nhìn Cảnh Phức Thù, không thèm đáp lại Hạ Quỳnh chương cũng không biết có nghe thấy gì hay không.
“Bệ hạ, thần thiếp thấy, trong sự việc này Trinh Quý cơ đã có thể che giấu mọi người, không chừng trên những phương diện khác cũng có không ít bí mật. Vì phòng ngừa chân tướng bị vùi lấp, xin bệ hạ tra rõ những người bên cạnh nàng ta, để xem có thể đào ra bao nhiêu chuyện bẩn thỉu khác!” Hạ Quỳnh chương không tỏ ra giận dữ, mà tiếp tục thổi phồng.
Rốt cuộc Hoàng đế cũng quay đầu nhìn về phía nàng ta, “Ồ, Nhị Sơ nàng cảm thấy nên tra rõ sao?”
“Vâng.” Hạ Quỳnh Chương nói.
Hắn ngẫm nghĩ rồi cười đáp, “Dĩ nhiên là phải tra. Trẫm cũng muốn biết, A Thù, rốt cuộc ngươi đã giấu giếm trẫm bao nhiêu chuyện.”
Cảnh Phức Thù vô lực nhắm mắt lại.
Ánh mắt của Hoàng đế nhìn về phía Ngọc Liễu và Lý Hòa, “Đem hai người kia nhốt vào Vĩnh Hạng,canh giữ chặt chẽ, không cho phép trốn thoát.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Về phần Trinh Quý cơ, đưa về Thành An điện, không có ý chỉ của trẫm, bất kỳ ai cũng không được tiến vào.”
![](https://img.wattpad.com/cover/169677878-288-k269255.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNH
General FictionTác giả: Hồi Sênh Thể loại: Ngôn tình Cố Vân Tiện từng là mẫu nghi thiên hạ, chính thê của hoàng đế, ngày về mang tâm tư thiếu nữ ái mộ đế vương của nàng. Nhưng đế vương vốn không có tình cảm. Nàng cuối cùng bị phế truất hậu vị, bị ban cho cái chết...