Chương 131

783 21 0
                                    

Vẻ mặt Cố Vân Tiện bỗng lạnh lùng, nàng hỏi: “Sao lại thế này?”

A Từ ở một bên bỗng quỳ xuống, nghiêm túc nói: “Nô tỳ nghe nói mấy năm nương nương không ở đây, Doãn Quý phi nương nương luôn được sủng ái nhất hậu cung.”

Cố Vân Tiện nhìn nàng ấy, chờ đợi những lời tiếp theo.

“Cũng như Quý phi nương nương đã nói, từ sau khi thi hành tân chính, bệ hạ rất ít khi đến hậu cung. Nhưng dù số lần đến chỉ đếm trên đầu ngón tay, cứ mười lần thì hết tám lần là đến điện Phúc Dẫn của Quý phi nương nương. Các nương nương khác thực sự là cả năm cũng khó thấy được bóng dáng bệ hạ.”

So với tin Doãn Phồn Tố phong đến Quý phi, tin tức này càng khiến Cố Vân Tiện ngạc nhiên hơn. Trong ấn tượng của nàng, Phồn Tố tuy có vẻ ngoài dịu dàng thanh tao nhưng tính tình lại quá mức khắc chế, chuyện gì cũng thích theo quy củ. Thế nhưng bệ hạ lại không thích nữ tử thủ lễ quá mức nhất, đây chính là lý do trước đây nàng ấy chẳng thể khiến hắn vui lòng. Nếu không phải nàng ấy quá may mắn, sinh hạ được thứ trưởng tử trước mọi người, tuyệt đối sẽ không có phúc tại vị ngôi Quý phi như hôm nay.

Nhưng giờ đây A Từ lại cho nàng biết những năm tháng nàng rời cung, Hoàng đế sủng ái Phồn Tố vô cùng. Chuyện này…

“Vậy trừ Quý phi ra, bệ hạ còn đến chỗ nương nương nào?” Do dự một thoáng, nàng vẫn quyết định hỏi cho tường tận.

“Còn có Chu Thục phi nương nương và Nhu Tu dung nương nương.” A Từ nói: “Chẳng qua Thục phi nương nương nuôi tứ Hoàng tử, Tu dung nương nương lại là thân mẫu của tam Hoàng tử, bệ hạ đến thăm các nàng ấy phần lớn là vì thăm con.”

“Vậy bệ hạ đến thăm Quý phi cũng có thể là vì hoàng thứ tử……” Cố Vân Tiện nói.

“Tiểu thư!” A Từ nhìn nàng vẻ bất đắc dĩ. “Người cần gì phải nói những lời đến chính mình còn chả tin nổi? Nếu đúng là như vậy, sao số lần lại cách nhau quá lớn? Em còn nghe nói hiện giờ những lúc ở bên bệ hạ, Quý phi nương nương rất tự nhiên thoải mái, chẳng còn câu nệ như xưa. Hai người vừa nói vừa cười rất hợp ý! Sinh nhật Quý phi nương nương năm nay, bệ hạ thậm chí còn viết một bức tranh chữ tặng nàng ấy, lục cung đều chưa từng có cái phúc này!”
Đúng vậy, quân vương tự mình ban tranh chữ là vinh sủng hiếm có. Hoàng đế không giống Thôi Sóc, là người hồn nhiên không quan tâm đến chữ mình viết ra. Nếu đã viết mấy chữ cho Phồn Tố, ắt hẳn hắn thực sự thích nàng ấy.

“Được rồi, có lẽ sau khi ta rời đi, bệ hạ vì một đièu gì đó mà thích Quý phi, nhưng vậy thì có sao? Nàng ấy là tỷ muội tốt của ta, nàng được sủng ái, ta còn mừng nữa kìa.”

“Tiểu thư, người hiểu ý em mà.” A Từ nhìn Cố Vân Tiện: “Quý phi nương nương là thân mẫu của hoàng thứ tử.”

Ý cười trên mặt Cố Vân Tiện nhạt dần, cụp mắt nhìn hoa văn trên váy, không nói gì.

Thực ra từ khi A Từ nói Hoàng đế rất sủng ái Phồn Tố, nàng đã rõ nàng ấy đang ám chỉ điều gì.

Lần này Hoàng đế đón nàng cùng A Hoàn từ núi Mậu về chính thức như vậy, đương nhiên không chỉ vì nhớ họ, nguyên nhân quan trọng hơn là A Hoàn đã đủ năm tuổi, đã đến lúc xác định thân phận, bắt đầu đi học.
Họ muốn vậy, người khác lại chưa chắc đã cam tâm.

PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ