Chương 100

1K 23 1
                                    

Tuyết dần thưa đi.

Cố Vân Tiện nhìn quanh một lượt rồi nói: “E rằng một lúc nữa sẽ có người đến, nếu để bọn họ thấy bổn cung và đại nhân đi cùng nhau thì ắt sẽ đồn đại lung tung.” Nói đoạn, nàng cười cười, “Hiện tại bổn cung cũng không quan tâm những điều này nữa, chỉ sợ liên lụy đại nhân thôi.”

Thôi Sóc cũng không muốn nàng vì mình mà rước lấy phiền toái, nghe vậy liền vái chào: “Vi thần cung tiễn nương nương.”

*          *          *          *          *

Đường trở về cũng khá khó đi.

Bởi vì vừa mới có một trận tuyết lớn, cung nhân vẫn chưa kịp quét sạch tuyết đọng trên mặt đất nên phải đi cẩn thận từng bước, hơi tốn sức.

Cố Vân Tiện vừa đi vừa suy nghĩ, hôm nay nàng lén rời đi, không biết lúc về phải nói sao với A Từ và Liễu Thượng cung.

“Nguyên Sung nghi.”

Một giọng nói mỉa mai vang lên khiến nàng phải dừng chân.

Chậm rãi ngẩng đầu, nàng thấy ngay ánh mắt lạnh lùng của Minh Tu nghi.

Cố Vân Tiện dửng dưng nhìn nàng ta rồi không thèm để ý nữa, trực tiếp xoay người đi đường khác.

Minh Tu nghi không ngờ nàng dám coi nhẹ mình như vậy, sau phút kinh ngạc lại càng thêm tức giận, chưa kịp ra lệnh cho cung nhân đã tự mình chặn trước mặt: “Ngươi dừng lại cho bổn cung!”

Cố Vân Tiện nhìn cánh tay chặn trước mặt, không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt nàng ta: “Ngươi còn muốn thế nào nữa?”

Minh Tu nghi đánh giá nàng từ đầu tới chân rồi lạnh lùng cất lời: “Bổn cung còn có thể thế nào? Chẳng qua muốn xem thời gian này Nguyên Sung nghi sống có thoải mái không?”

Cố Vân Tiện lười biếng nói: “Nhờ phúc của Tu nghi nương nương, cuộc sống ngày càng thanh tĩnh.”

Thấy Cố Vân Tiện không nghèo túng thảm hại như mong đợi, nỗi hận trong mắt Minh Tu nghi càng sâu hơn, ý khiêu khích trong lời nói càng nặng: “Vậy Sung nghi còn phải cảm tạ bổn cung đấy. Nếu không có bổn cung giúp đỡ, bệ hạ sao có thể biết ngươi là một người khéo léo như vậy”. Nàng ta lại trách móc: “Ai mà ngờ tới Sung nghi ngươi không chỉ không cảm ơn ta, mà vừa rồi còn vừa thấy ta đã tránh, làm gì đây? Chẳng lẽ ngươi sợ ta đến vậy sao?”

Cố Vân Tiện như cười như không liếc nàng ta: “Đúng vậy, ta sợ ngươi, cực kì sợ là đằng khác. Ta vừa thấy gương mặt này đã thấy toàn thân khó chịu. Vậy nên nương nương ngài có thể biết điều một chút được không, đừng có suốt ngày khiến người ta khó chịu như vậy?”

PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ