Chương 111

973 21 0
                                    

Sau một hồi lặng im, Cố Vân Tiện nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ hy vọng thần thiếp xử lý chuyện này như thế nào?”

Hoàng đế nhìn nàng hỏi: “Nàng định quản chuyện này?”

Cố Vân Tiện ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Thần thiếp là chủ hậu cung, tất nhiên sẽ quản những chuyện này rồi.”

Lời này rất có lý, thế nhưng Hoàng đế lại lắc đầu: “Không ổn. Việc khác giao cho nàng thì không sao, nhưng việc này liên quan đến bản thân nàng nên phải tránh hiềm nghi. Nàng đừng nhúng tay vào thì hơn.” Nói đoạn, hắn lại than: “Mọi việc cứ giao cho trẫm, nàng không cần phí tâm.”

Nàng không ngờ hắn sẽ suy nghĩ cho nàng đến vậy nên hơi kinh ngạc.

Thấy nàng tròn mắt, lòng hắn thắt lại, không kiềm được bước lên ôm nàng vào lòng.

“Bệ hạ.” Nàng áp mặt vào lòng hắn, giọng nói chua chát.

Cảm xúc lẫn lộn, hắn nhắm mắt cảm nhận mùi thơm thoang thoảng trên người nàng. Hắn cất tiếng: “Trong cung quá nhiều chuyện phiền lòng. Trẫm thật sự hy vọng một ngày nào đó có thể đưa nàng rời đi.”

“Bệ hạ nói gì vậy?” Nàng nhỏ giọng trách: “Trên vai người là xã tắc tổ tông truyền lại, có thần tử cả triều, sao có thể rời đi được?”

Nghe vậy, hắn cười khổ: “Nàng nói đúng, trẫm không thể rời đi… Có thể nghĩ đến là tốt lắm rồi.” Hắn thở dài.

Nàng không nói gì.

Nàng biết vừa rồi chỉ là cảm xúc dâng trào nên hắn mới bật ra câu ấy mà thôi. Hắn là người mang chí lớn non sông, không thể nào muốn rời nơi này được.
Nhưng nàng thì khác, nàng thật sự hy vọng có thể rời đi. Nhưng kể từ ngày sống lại, nàng đã rõ cả đời này mình sẽ bị khóa trong tòa cung điện tráng lệ này.

Sinh tử vinh nhục, hưng suy chìm nổi, tất cả đều thở cùng một nhịp với chốn hoàng cung này, cùng một nhịp với người đàn ông này.

Bất đắc dĩ biết bao, ngay lúc nàng khát vọng không còn liên quan gì đến hắn, trời xanh lại cho nàng biết nàng vĩnh viễn cũng trốn không thoát.

***

Hai ngày sau, Hoàng đế đến Hàm Trì điện.

Khác với lần trước khi lật bài ngửa với Khương Nguyệt Thường, lần này hắn không cho cung nữ lui hết mà đối chất với nàng ta ngay trước mặt mọi người.

Từ đầu đến cuối, Hoàng đế đều rất khách khí, không hề lớn tiếng trách móc Khương Nguyệt Thường. Nhưng tính cách hắn là thế, không trách cứ không có nghĩa là không nổi giận.
Hắn bình tĩnh hỏi tình trạng thai trước của Khương Nguyệt Thường, hỏi xem nàng ta có giấu giếm gì không.

Ban đầu Khương Nguyệt Thường còn có ý đồ phủ nhận, hy vọng có thể giả vờ không biết để vượt qua lần này, nhưng Hoàng đế không cho nàng ta cơ hội đấy. Đúng lúc đó, Trương Hiển lại trình lên một loạt chứng cứ, cung nữ thân tín của nàng ta cũng buộc phải nói ra sự thật dưới uy hiếp của Hoàng đế.

Nàng ta bị cô lập hoàn toàn.

Nhìn nàng ta mặt xám như tro ngồi co quắp dưới đất, Hoàng đế lãnh đạm nói: “Chuyện này trẫm nhớ kỹ, rồi ngươi sẽ phải đền tội. Nhưng trẻ con vô tội, trẫm sẽ để ngươi sinh con xong đã.” Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Đứa bé trước đã bị sự vô trách nhiệm của ngươi hại, trẫm hy vọng ngươi đừng phạm lại lỗi lầm. Trẫm đã có thể xử tử Công Nghi Bội, phế Vân nương vì hoàng duệ, ắt cũng có thể xử lý người mẹ đẻ này vì nó. Đừng làm trẫm không vui.

PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ