Thật ra mấy năm nay Cố Vân Tiện sống ở hành cung, không thể nói là không thu hoạch được gì. Cuối xuân năm thứ hai nàng xuất cung, Tây Sơn đạo quán có gửi thiệp mời đến nói rằng Trưởng công chúa Lan Khê muốn mời Hoàng Hậu nương nương đi một chuyến đến đàm đạo cùng nàng ấy.
Cố Vân Tiện cầm tấm thiệp lật qua lật lại mấy lần, chắc chắn không có vấn đề gì khác mới cười trả lời: “Ngươi trở về nói với trường chủ, một lúc nữa bổn cung sẽ dẫn ngũ Hoàng tử đến thăm.”
A Hoàn có thêm một người cô cô rất thương cậu như thế.
Trưởng công chúa Lan Khê đối xử với ai cũng đều lạnh nhạt nhưng lại yêu thương đứa trẻ này vô cùng, có gì tốt cũng dành riêng cho cậu một phần. Cố Vân Tiện thầm suy đoán, có lẽ là do A Hoàn quá giống Bệ hạ.
Hai người các nàng chung đụng với nhau một thời gian dài cũng dần thân thiết, còn có chút giống tỷ muội khuê mật. Mặc dù một người tin Phật, một người tin Đạo*, nhưng điều ấy cũng không cản trở hai người tìm những thú vui khác.
* Chú thích: “Đạo” ở đây là Đạo giáo của Trung Hoa chứ không phải Thiên Chúa giáo. Tìm hiểu thêm ở đây.
Năm đó Trưởng Công chúa Lan Khê từng tiết lộ chuyện giữa Ninh vương và Cảnh Phức Thù cho Cố Vân Tiện biết, nàng vẫn luôn nhớ rõ trong lòng. Lần đó khi hai người ngồi dùng trà cùng nhau, nàng đã mỉm cười tỏ lòng biết ơn.
Lúc ấy Trưởng công chúa Lan Khê chống tay lên cằm, điềm nhiên nhìn cây hải đường ở nơi xa, giọng nói tự nhiên như hoa rơi: “Thật ra thì cũng không có gì. Ta chẳng qua chỉ cho tỷ phương hướng, còn chuyện về sau đều là do tỷ tự dốc sức.” Đôi mắt duyên dáng liếc nhìn nàng: “Nhưng mà, tỷ thật sự làm rất tốt.”
Cố Vân Tiện hiểu ý nàng ấy. Tháng năm năm Vĩnh gia thứ sáu, Hoàng đế đột nhiên trừng trị phụ thân và huynh trưởng của Cảnh Phức Thù hai trọng tội là bất kính với vua và lạm quyền bất công, phế bỏ chức quan cả nhà, lưu đầy Thục Trung, ngay cả vị thúc phụ họ hàng xa đang làm ở Công bộ cũng xui xẻo theo. Không chỉ vậy, hắn còn phế Cảnh thị vốn đang là một Tiệp dư thành thứ dân, dời từ phi viên ở Bình Lăng ra ném ở bãi tha ma. Mặc dù Hoàng đế có đầy đủ lý do, nhưng dày vò một người chết như vậy, không ít người cảm thấy hắn quá cay nghiệt.
Cố Vân Tiện biết lý do hắn làm vậy. Thái hậu là mẹ ruột của hắn, Cảnh Phức Thù lại từng hại chết bà. Cho dù đó là chuyện kiếp trước nhưng cũng không thể cản hắn giận chó đánh mèo.
Hắn có thể nhịn đến hơn nửa năm để tìm một tội danh thích hợp hòng xử lý cả nhà Cảnh thị là đã kiềm chế lắm rồi.Trưởng Công chúa Lan Khê nói vậy, có lẽ là do nàng ấy cho rằng những chuyện đó là do nàng thúc đẩy. Ngay cả Cảnh Phức Thù đã chết cũng không buông tha, nhìn thế nào cũng thấy độc ác.
Cố Vân Tiện chỉ cười cười, không giải thích thêm.
***
Mười lăm tháng Giêng năm Vĩnh Gia thứ mười, Tết Nguyên tiêu*.
* Chú thích: Tết Nguyên tiêu còn được gọi là tết Thượng nguyên. Trong bản edit, hai tên gọi này sẽ được sử dụng luân phiên.
Cố Vân Tiện vốn định sẽ ở cung Ôn Tuyền này ngắm đèn, nhưng không ngờ mùng mười tháng Giêng Trưởng Công chúa Lan Khê lại mời nàng đến đạo quán Tây Sơn, buổi sáng vài hôm sau lại nói với nàng muốn ngắm cảnh mười dặm đèn hoa rực rỡ ở Dục Đô.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNH
Ficción GeneralTác giả: Hồi Sênh Thể loại: Ngôn tình Cố Vân Tiện từng là mẫu nghi thiên hạ, chính thê của hoàng đế, ngày về mang tâm tư thiếu nữ ái mộ đế vương của nàng. Nhưng đế vương vốn không có tình cảm. Nàng cuối cùng bị phế truất hậu vị, bị ban cho cái chết...