Chương 127

950 18 6
                                    

Cố Vân Tiện biết những cung nhân đi theo nàng đến cung Ôn Tuyền đều ít nhiều nghi hoặc về tình hình giữa nàng và Hoàng đế. Có lẽ bọn họ cảm thấy, rõ ràng trước khi phong hậu hai người rất hòa hợp, thế mà chỉ trong một đêm lại xảy ra mâu thuẫn, đến gặp mặt một lần cũng lúng túng vô cùng.

Liễu Thượng cung, A Từ, và Thái Hà cũng nằm trong số đó.

Vốn Cố Vân Tiện muốn giải thích với các nàng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Chuyện giữa nàng và Cơ Tuân mà muốn truy cứu thì sẽ liên quan đến thần linh, nói ra sợ sẽ hù chết người ta.

Nàng không nói, nhưng không có nghĩa là người khác không hỏi. Ba tháng sau khi các nàng đến núi Mậu, vào ngày lễ Nguyên tiêu, Liễu Thượng cung thấy nàng vui vẻ bèn uyển chuyển hỏi nàng có phải Bệ hạ làm gì khiến nàng tức giận không. Lúc ấy nàng đang đút cháo thịt bằm cho A Hoàn, sau khi nghe bà hỏi xong thì khẽ mỉm cười: “Không phải. Là do người có yêu cầu với ta, nhưng ta lại không thể làm được.”

Liễu Thượng cung nghe xong cũng không hiểu, nhưng nàng không tiếp tục giải thích nữa.

Họ không hiểu cũng không sao, nàng hiểu là được rồi. Nguyên nhân nàng và Cơ Tuân không thể tiếp tục bên nhau, không phải vì nàng hận hắn hay không thể tha thứ cho hắn, mà là vì nàng đã không còn cách nào để tin tưởng hắn nữa, không thể yêu hắn thêm một lần nữa.

Nếu như hắn không nhớ lại chuyện kiếp trước, nàng còn có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, yêu thương hòa thuận với hắn, đến lúc đó không chừng còn có thể viết nên một giai thoại đế hậu cử án tề mi*. Nhưng hắn đã nhớ lại. Hắn đã biết rõ những chuyện cũ ấy, cũng xem như đã nhìn thấu tất cả lớp ngụy trang của nàng. Ở trước mặt hắn nàng có giả vờ, tô điểm thế nào, hắn cũng sẽ không tin.

* Chú thích: “Cử án tề mi” chỉ vợ chồng kính trọng nhau, đối đãi với nhau như khách quý, tương tự như thành ngữ “tương kính như tân”. Tìm hiểu kĩ hơn ở đây.

Đã như vậy, nàng cũng không cần thiết phải lừa gạt hắn nữa.

Bây giờ hắn nảy sinh những tâm tư như nàng đời trước. Nàng không rõ tình cảm của hắn dành cho mình sâu đậm bao nhiêu, nhưng chí ít đến lúc này nàng biết hắn yêu nàng, quan tâm nàng. Hắn hi vọng nàng có thể đáp lại tình cảm của hắn, hy vọng nàng có thể thật lòng yêu hắn, giống như trước đây vậy.
Nhưng nàng không làm được.

Trái tim nàng dành cho hắn đã sớm nguội lạnh, nó đã chết.

Tựa như một viên đá rơi xuống hồ nước, cho dù nàng dùng thuyền vớt hết những thứ dưới đáy hồ lên thì cũng chẳng nhận ra viên đá nào là của mình.

Mong muốn của hắn, nàng không thể cho, những thâm tình giả tạo của nàng không lừa được hắn, hai người tiếp tục ở bên nhau chỉ có hành hạ nhau, không bằng hãy rời xa.

Để cho nàng đến núi Mậu chính là lựa chọn tốt nhất.

Ở trong núi, ngày tháng không dài không ngắn, nàng ở đây càng không cần phải vướng bận những chuyện này. Mỗi ngày ngoài việc chăm sóc A Hoàn, thú vui của nàng chỉ có đánh đàn, sao chép kinh Phật. Có lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn núi xanh sum sê ở phía xa, lại nhìn đến chung quanh mình hoa rơi lả tả, lại không nhịn được mà mỉm cười.

PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ