Cố Vân Tiện ngẩng đầu, nở nụ cười xinh đẹp, “Tạ ơn bệ hạ.”
Nụ cười này quá mỹ lệ, khiến Hoàng đế cảm thấy hoa mắt, dường như trông thấy đóa sen trắng im lặng nở rộ trên lá sen.
Ánh mắt không tự giác mềm đi, hắn nói: “Chúng ta vào thôi.”
Mãi cho đến khi tiến vào trong điện, Cố Vân Tiện mới rảnh rỗi quan sát Hoàng đế một cách cẩn thận.
Nửa tháng không gặp, hắn hơi gầy đi, quai hàm càng thêm sắc nét, góc cạnh rõ ràng. Làn môi mỏng, lúc nhướn lên có vẻ nghiêm túc.
Ừm, nàng lại nhìn thêm lần nữa, trong lòng xác định, hôm nay hắn có phần nghiêm túc.
Dĩ vãng lúc nào trên mặt hắn cũng mang theo ba phần tươi cười, khi nhìn ai khóe mắt đuôi mày đều mang vẻ lười nhác trêu ghẹo, dường như bất luật người khác nói cái gì, hắn cũng có thể xem là một câu chuyện cười.
Hôm nay lại không như thế.
Thấy Cố Vân Tiện đánh giá mình, Hoàng đế thản nhiên hỏi: “Muốn nhìn ra cái gì?”
Cố Vân Tiện cười đáp, “Muốn nhìn xem có phải bệ hạ còn nổi giận với thần thiếp không?”
Nàng nói rất thản nhiên, ngược lại khiến hắn sửng sốt. Sau một lúc lâu sau mới phản ứng lại nàng đang nói đến chuyện xảy ra trong đêm Trung thu, không khỏi bật cười, “Nếu trẫm tức giận, thì sẽ không tấn vị cho nàng.”
Hoàng đế không lường trước được Cố Vân Tiện lại khí thế bức người nói trắng ra như, có chút thất thố không kịp phòng bị. Sau khi nheo mắt nhìn nàng chằm chằm một lúc, bỗng nhiên đưa tay ra kéo nàng lại, “Nàng dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với trẫm?”
Trong giọng điệu của hắn có sự uy hiếp như ẩn như hiện, Cố Vân Tiện lại biết hắn chỉ giả vờ, đương nhiên không sợ.
Nàng tựa vào trong lòng hắn, chậm rãi nói: “Không thể sao?”
Hắn ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, chỉ cảm thấy người trong lòng từ đóa sen trắng thanh nhã biến thành con mèo nhỏ khó chơi, khiến hắn không biết làm như thế nào cho phải.
Thở dài một cách bất đắc dĩ, hắn nói: “Có thể. Nàng muốn nói thế nào thì cứ nói như vậy đi.”
Dường như nàng chẳng cảm thấy thỏa hiệp này của Hoàng đế có gì đáng quý, vẻ mặt hưởng thụ mà chẳng hổ thẹn nép vào trong lòng hắn, nói: “Bệ hạ còn chưa trả lời vấn đề của thần thiếp mà!”
Nàng vấn cắn hắn không buông.
Hắn cảm thấy đầu có hơi đau.
Tự tay tháo cây trâm ngọc bích cài trên tóc nàng xuống, mái tóc dài buông xuống như thác nước, phảng phất như một khối tơ lụa màu đen.
Hắn quan sát lọn tóc đen phủ kín trong lòng bàn tay mình, cảm giác quấn quanh vướng víu này cũng giống như tình cảm của hắn đối với nàng.Khiến hắn làm thế nào cũng không thể hiểu rõ được.
“Trẫm cần một chút thời gian, để suy nghĩ rõ ràng một vài chuyện.” Hoàng đế chậm rãi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNH
General FictionTác giả: Hồi Sênh Thể loại: Ngôn tình Cố Vân Tiện từng là mẫu nghi thiên hạ, chính thê của hoàng đế, ngày về mang tâm tư thiếu nữ ái mộ đế vương của nàng. Nhưng đế vương vốn không có tình cảm. Nàng cuối cùng bị phế truất hậu vị, bị ban cho cái chết...