“Bệ hạ… không cho ngươi nói?” Cố Vân Tiện chậm rãi lặp lại lời nàng ấy, mày cau lại: “Có ý gì?”
Doãn Phồn Tố nói: “Thực ra có một chuyện thần thiếp cảm thấy tỷ tỷ hẳn đã sớm biết. Thần thiếp những tưởng bệ hạ sẽ nói cho tỷ tỷ, nhưng xem ra bệ hạ vẫn chưa. Theo lý mà nói, loại chuyện này thần thiếp không nên xen vào, nhưng thấy mấy ngày nay bệ hạ và tỷ tỷ giằng co như vậy lại nhịn không được…”
Cố Vân Tiện thấy mình ngày càng hồ đồ, nàng hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
Doãn Phồn Tố hít sâu, đôi mắt sáng rỡ nhìn thẳng Cố Vân Tiện, một năm một mười nói: “Tỷ tỷ, năm năm nay người rời cung, bệ hạ chưa từng lâm hạnh bất cứ phi tần nào. Người vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn với người, toàn tâm toàn ý chờ người trở lại.”
Cố Vân Tiện ngơ ngác. Doãn Phồn Tố khẽ mở miệng, mỗi câu nàng ấy nói ra truyền vào tai nàng, nhưng nàng lại như không thể hiểu nổi ý tứ đó.
Doãn Phồn Tố vẫn tiếp tục giải thích: “Mấy tháng đầu lúc tỷ tỷ rời cung, bệ hạ chưa từng đặt chân đến hậu cung, mỗi đêm đều nghỉ lại ở cung Đại Chính. Khi đó mọi người bàn luận sôi nổi, lời đồn đãi truyền khắp. Sau đó có lẽ bệ hạ cũng cảm thấy nếu thực sự quanh năm suốt tháng không lâm hạnh phi tần thì các đại thần sẽ hỏi đến. Người không muốn gặp phải phiền toái ở những việc đời tư này nên thường đến điện Phúc Dẫn thăm thần thiếp và A Hàng.”
“Ban đầu thần thiếp cũng không hiểu ý người, chỉ biết cẩn thận hầu hạ. Mỗi lần người lại đây, không hỏi đến việc học của A Hàng thì là bảo thần thiếp đọc sách để nghe, cùng nói vài chuyện nhà. Sau đó người thấy thần thiếp thích đánh đàn bèn ban cho một cầm phổ cổ, thường xuyên thảo luận cầm nghệ cùng thần thiếp. Cứ như vậy nửa năm, thần thiếp mới xem như xác định được ý của bệ hạ…”
“Tỷ tỷ có thấy lạ vì sao thần thiếp lại biết chuyện giữa người và bệ hạ không? Không phải bệ hạ cố tình nói cho thần thiếp đâu, mà là do một lần uống quá nhiều rượu nghỉ tạm ở điện Phúc Dẫn, thần thiếp nghe được lời nói trong lúc say của người…”
Doãn Phồn Tố nhớ lại đêm hôm đó, vị đế vương thống trị thiên hạ say ngã vào giường thêu của nàng, gò má đỏ ửng. Nàng có ý muốn cởi áo ngoài để người ngủ thoải mái hơn nhưng lại bị người nắm lấy tay. Đôi mắt đen nhiễm men say có thể khiến người ta thần hồn điên đảo kia nhìn nàng chăm chú, nhìn đến khi nàng bỗng thấy căng thẳng.
“Bệ hạ?” Nàng dịu dàng gọi.
Người khẽ mỉm cười, vô tình buột miệng: “Vân nương…”
Nàng sửng sốt hỏi lại: “Bệ hạ… người nói gì?”Người duỗi tay ôm lấy nàng, gác cằm lên trán nàng, lẩm bẩm: “Vân nương… Chuyện ta đồng ý với nàng ta sẽ làm được. Ta sẽ không đi tìm người khác, cho nên nàng có thể về nhanh được không…” Giọng nói lại nhỏ hơn, mang vẻ yếu ớt hèn mọn không thể xuất hiện khi tỉnh táo: “Nàng đừng giận dữ nữa. Đó chỉ là một giấc mộng, chúng ta quên nó đi, được không?”
Nàng không hiểu câu nói đó có ý gì, nhưng lại hiểu rõ mình đã vô tình nghe được nỗi nhớ nhung vô tận của bệ hạ với Hoàng hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNH
Ficción GeneralTác giả: Hồi Sênh Thể loại: Ngôn tình Cố Vân Tiện từng là mẫu nghi thiên hạ, chính thê của hoàng đế, ngày về mang tâm tư thiếu nữ ái mộ đế vương của nàng. Nhưng đế vương vốn không có tình cảm. Nàng cuối cùng bị phế truất hậu vị, bị ban cho cái chết...