Chàng thật sự muốn cưới nàng.
Dù rằng ý nghĩ này chỉ đột nhiên hiện lên trong đầu, nhưng lời nói vừa mới thốt ra, chàng đã hiểu ngay rằng đây chính là điều mà mình hy vọng.
Chàng không muốn nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, thành hôn với một người con gái mà chàng thậm chí còn không biết mặt cũng chẳng rõ tính tình, rồi lại cùng nàng ấy chung sống cả đời.
Nhưng nếu là cô gái nhỏ thông minh kiên cường kia, nếu chàng có thể cưới nàng làm vợ, cuộc sống của chàng từ nay có thể thay đổi.
Chàng có thể dạy nàng đánh đàn. Nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ học rất nhanh. Hai người họ có thể cùng nhau ngao du thiên hạ, cùng hợp tấu khúc nhạc yêu thích giữa vùng non xanh nước biếc. Chàng còn có thể đưa nàng về Giang Nam, về nơi nàng đã lớn lên. Kỳ thật, từ lúc nghe nàng đàn một khúc “Nhớ người”, chàng đã muốn hỏi, phải chăng nàng rất nhớ quê hương, nhớ gia đình bạn bè?
Bất kể nàng muốn đi đến đâu, chàng đều sẽ đi cùng nàng.
Cứ vậy hai người họ đều sẽ hạnh phúc.
Cố Tam lang bị sự quyết tâm của chàng làm cảm động, liền đồng ý sẽ giúp chàng. Nhưng sắp tới cuối năm rồi, Cố phủ khách ra vào thăm viếng nườm nượp, Cố Vân Tiện lại vừa trước mặt bao người thể hiện tài hoa nổi trội, hiện giờ chắc chắn bị người ta dòm ngó nhiều. Chàng chắc chắn không có cơ hội được gặp gỡ riêng tư với nàng.
Có điều chàng cũng không nóng vội. Đời người còn dài như vậy, chàng còn rất nhiều thời gian, có thể ở bên nàng thật lâu. Chàng nhất định phải tạ lỗi với nàng, nói cho nàng biết vì sao ngày đó chàng thất hẹn, mong nàng có thể tha thứ.
Huống chi, chàng cũng hy vọng có thể gặp nàng lúc thời gian thong thả hơn. Lúc trước đôi mắt nàng bị thương vẫn luôn phải băng bó, chưa từng nhìn rõ mặt chàng. Chàng hy vọng khi chàng và nàng chính thức gặp nhau lần đầu tiên, mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo.
Mà trước tiên, chàng cần xử lý xong chuyện trong gia tộc cái đã. Chàng tuyệt đối không thể để nàng vì chàng mà chịu tổn thương.
Trước khi lên đường trở về Thanh Hà, chàng lại ghé qua Cố phủ một lần, đứng nhìn nàng từ phía xa.
Tiết trời rét căm căm, hồ nước nơi mọi người cùng du thuyền câu cá trong ngày hè giờ đã đóng băng, trở thành nơi để mọi người chơi đùa.
Nàng cùng với mấy tiểu thư Cố phủ đang chơi trượt băng trên mặt hồ. Con gái phương Bắc đa phần đều đã chơi trượt băng từ nhỏ, động tác trượt băng đẹp như múa. Nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng nhìn thấy lớp băng đóng dày như vậy, chỉ bám vào thị nữ đứng ở một góc, không dám bước lên.
Chàng đứng trong đình cách đó không xa, lặng lẽ nhìn nàng chăm chú. Nơi này rất thích hợp để tránh người ngoài, hơn nữa mấy cô gái nhỏ đều đang mải chơi đùa, sẽ không ai chú ý tới chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNH
Fiction généraleTác giả: Hồi Sênh Thể loại: Ngôn tình Cố Vân Tiện từng là mẫu nghi thiên hạ, chính thê của hoàng đế, ngày về mang tâm tư thiếu nữ ái mộ đế vương của nàng. Nhưng đế vương vốn không có tình cảm. Nàng cuối cùng bị phế truất hậu vị, bị ban cho cái chết...