Chương 129

781 20 0
                                    

Khi mới gặp nhau ở Lạc thành, Cố Vân Tiện từng bị đôi mắt này làm kinh động trong lòng. Đôi mắt sáng như ngọc Côn Luân, trong trẻo mà dịu dàng, ẩn chứa bên trong là sự ung dung và lãnh đạm, làm đối phương không thể kìm nén muốn tìm hiểu rốt cuộc sâu thẳm trong lòng chàng đang vướng bận điều gì.

Lần trước khi đi qua mặt hồ đóng băng ở suối nước nóng, nàng cũng từng vịn cánh tay chàng, nhưng khi đó cả hai người vẫn giữ một khoảng cách hợp lý giữa phi tần cùng thần tử, còn hiện giờ nàng lại dựa hẳn vào lồng ngực chàng. Tay phải của chàng đỡ vai nàng để nàng không bị ngã. Tiếp xúc thân mật tới mức Cố Vân Tiện thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh từ chàng. Rất trầm, rất nhạt, còn có phần lạnh lẽo nhưng thực ra lại rất khớp với cảm giác mà chàng đem lại cho người khác.

Chỉ sau một chớp mắt, nàng lấy lại tỉnh táo. Trước mắt bao nhiêu người mà bọn họ đang làm gì đây? Có phải muốn chết hay không?

Vừa giật mình, tay nàng liền giãy giụa, Thôi Sóc cũng buông lỏng nàng ra. Cố Vân Tiện lùi sang một bên, giữ khoảng cách nhất định rồi mới ngẩng đầu nhìn chàng.

Biểu cảm của chàng cũng khôi phục như bình thường nhưng khi đón nhận ánh mắt của nàng thì dường như có chút hoảng hốt.

Hai ám vệ vẫn cảnh giác phòng thủ bên người Cố Vân Tiện, những người còn lại lần theo hướng mũi tên để tiếp tục truy đuổi.

Cố Vân Tiện quay đầu nhìn Cơ Lạc Vy, thấy nàng đang đứng sau ám vệ, sắc mặt trắng bệch, có vẻ như bị hoảng sợ.

Một lát sau, đám cháy được dập tắt, quân thích khách cũng không xuất hiện trở lại, đám đông xôn xao cũng bình ổn trở lại.

Cố Vân Tiện cúi đầu với Thôi Sóc, nói: “Vừa rồi tình hình nguy cấp, may nhờ có Ngọc Lang tương trợ.” Lời này vừa là nói với Thôi Sóc, đồng thời cũng để những ám vệ đứng sau nghe rõ.

Thôi Sóc đáp lại: “Quan trọng nhất là phu nhân được an toàn. Vừa rồi Thôi Sóc hành động có phần lỗ mãng, xin phu nhân thứ tội.”
Cơ Lạc Vy đi tới, hơi nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc chuyện vừa rồi làthếnào?” Nàng ta nhìn Thôi Sóc và Cố Vân Tiện, lại hỏi: “Mũi tên kia nhằm vào hướng hai người, rốt cuộc lànhắm vào ai?”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.

Một ám vệ nhỏ giọng đáp lời: “Thuộc hạđãkiểm tra đầu mũi tên, không cóbất cứmanh mối gì, làloại mũi tên thông thường nhất.”

Đáp án này nằm trong dự đoán của Cố Vân Tiện. Không cần nghĩ cũng biết, đã làm chuyện ám sát đương nhiên sẽ không để lộ sơ hở ở điểm này.

“Phu nhân, bên kia…Hình như là quân lính đang đi tuần tra.” Một tiểu thái giám theo hầu Cố Vân Tiện nói.
Đúng là quân lính đang phụ trách tuần tra an ninh nội thành ban đêm. Xem ra bọn họ đã nghe được chuyện hỗn loạn ở đây nên đang tới để thẩm tra.

Thôi Sóc tháo mũ trùm trên đầu mình, đội lên đầu Cố Vân Tiện. Cố Vân Tiện còn đang ngạc nhiên đã nghe Thôi Sóc nói nhỏ: “Phu nhân, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tốt nhất đừng để cho họ nhìn thấy người thì hơn.” Nghe xong nàng thuận theo trùm mũ cẩn thận.

PHẾ HẬU XOAY NGƯỜI KÝ - HỒI SÊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ