Chương 10: Món Hời

37 2 0
                                    

Bạch Đường biết thái độ của mình dễ khiến mọi người khó hiểu, nàng cũng không thể giải thích cho A Mai, cái gì gọi là nhìn đường dài một chút.

Cho dù lập tức trả xong hết nợ, Bạch gia vẫn khốn khổ giống như trước.

Mẫu thân cùng tiểu đệ bệnh tình lúc tốt lúc xấu, lại chỉ có hai mẫu ruộng thiếu thốn.

Muốn hãnh diện ngẩng cao đầu, trong tay khẳng định không thể thiếu tiền bạc.

Cho nên Bạch Đường mới mạo hiểm đáp ứng với A Mai, dù nàng hoàn toàn có thể cầm bạc của Thạch Vĩnh Ngôn, hơn nữa đối phương lại còn chủ động cho mượn tiền, cũng không thúc giục nàng trả gấp.

Lần này đến Dư phủ làm việc, còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

Nàng nhìn ánh mắt tham lam của Hoắc quản sự, cũng thấy được vẻ nhút nhát của vị nghĩa mẫu kia.

Bạch Đường không muốn về sau sẽ trở thành loại người này, hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Trong lòng dâng trào khí huyết, nàng như có thêm sức bò lên núi Phúc Minh, sức lực so với ngày thường cũng lớn hơn nhiều.

Vốn dĩ tốn một canh giờ rưỡi mới có thể đến sườn núi, hôm nay chỉ tốn một canh giờ.

Phần lớn lòng bàn tay nàng đều đau, động tác bò lại còn thô lỗ, làn da bên ngoài bị ma sát mà mỏng đi một lớp.

Bạch Đường dựa vào kinh nghiệm leo núi, trở về nhà thường tự chế cao dưỡng, ngủ qua một đêm lại không có việc gì.

Nhưng dù sao vẫn rất đau, nàng thấp giọng rên rỉ, nhưng cực khổ thì không thay đổi được, nàng chỉ có thể cố sức trèo lên, khi đến giữa sườn núi thì mệt đến nỗi hai chân suýt không đứng vững.

Nhưng so ra vẫn còn tốt hơn là nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Cây tùng già không mọc thêm chạc cây, phảng phất chỉ tỏa ra duy nhất một tán ô xanh sẫm thật lớn.

Bạch Đường thật cẩn thận đẩy lá tùng ra, người ta thường nói phía dưới gốc tùng đều có vật tốt.

Chỗ này cũng không ngoại lệ.

Ngoại trừ bảy tám cây thiết tuyến thảo, còn mọc ra những cây nấm nhỏ màu nâu, Bạch Đường biết đây là nấm của cây tùng, chẳng những không có độc tố, lại còn có vị tươi ngon, nhất là dưới gốc cây trăm năm tuổi này.

Nàng đem mọi thứ chất đầy trong sọt tre, cúi đầu nhìn xuống, tay không bò tới sơn đạo, nhìn theo hướng vuông góc xuống, đây quả là nơi thâp phần hiểm trở, hô hấp cũng vì thế mà dồn dập thêm.

Cũng chính là vì nơi đây nguy hiểm, mới thu được lợi ích thế này.

Chứ đại lộ thông suốt dễ đi, làm gì còn có lợi ích cho nàng.

Bạch Đường phủi sạch bùn đất trên tay, sửa sang cổ tay áo một lượt, nhìn sắc trời không còn sớm, nàng còn phải vội vàng quay lại làm việc, bèn chuẩn bị xuống núi.

Vừa xoay người định bước xuống, trong núi thổi qua một cơn gió.

Bạch Đường dừng chân, nàng ngửi được một mùi hương rất thanh đạm, quả thực thấm vào da thịt, đi vào lòng người.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ