Chương 17: Thức Thời Là Đức Tính Tốt

29 2 0
                                    

Không thể không nói, loại ca vũ đồi phong bại tục này mang là hiệu quả thật sự cao.

Trong bữa tiệc, độ ấm trong nháy mắt tăng lên rất cao, bắt đầu có tiếng hít thở dồn dập, lại tựa hồ có tiếng ậm ừ của thiếu nữ thẹn thùng.

"Dư gia quả là cho chúng ta thêm phần thưởng thức." Vị quý nhân hơi thở vẫn vững vàng như lúc ban đầu, trong giọng nói có phần hơi châm biếm.

Một bàn tay lại gắt gao đè lên mu bàn tay của Bạch Đường, Bạch Đường cả kinh, nhiệt độ cơ thể từ hắn truyền qua tay nàng, căn bản không cho nàng giãy giụa, lòng bàn tay bị miết chặt không rút nổi.

Bạch Đường do dự một chút, vẫn không thấy hắn có thêm cử chỉ nào quá mức.

Mà vị quý nhân chỉ đem tay nàng xoa nắn vuốt ve, khóe mắt thậm chí còn không liếc nhìn nàng một cái.

Hô hấp của hắn vẫn rất bình ổn, do vậy Bạch Đường lại trộm liếc nhìn ca vũ giữa sân, giờ đã thành một đoàn xuân cung đồ sống sờ sờ.

"Như vậy cũng tốt."

Vừa dứt bốn từ này, vị quý nhân đã nắm chặt vòng eo thon của Bạch Đường, sức lực của hắn mạnh kinh khủng, nàng không cách nào trốn thoát, hai chân cách mặt đất, cả người bị đè trên án kỷ.

Chén rượu và bình đều rơi xuống, mảnh vỡ đầy đất.

Bạch Đường váng đầu hoa mắt nhìn nam nhân sắp ngã lên người mình, cho rằng hắn ta cũng bị ca vũ bên ngoài kích thích.

Nhưng hắn chỉ nắm lấy cằm nàng, ánh mắt chăm chú nhìn, tựa hồ như đang tìm tòi nghiên cứu điều gì, cũng chỉ duy trì động tác này mà không có hành động xâm phạm tiếp theo.

Lần đầu tiên hai người nhìn thẳng vào đối phương.

Bạch Đường căn bản không dám nhìn hắn, tránh ánh mắt đi.

"Dư gia an bài chỗ ở luôn sao?"

"Vâng, nô tì được ở đây ba ngày."

"Ừ."

Vị quý nhân ung dung rời khỏi người Bạch Đường, cũng lấy tay ra khỏi mặt nàng.

Bạch Đường vẫn nằm thẳng trên án kỷ, cũng không dám nhúc nhích.

Nhưng trong mắt người khác thì chỉ cho rằng là nàng bị dọa đến choáng váng.

"Ở ngoài còn chưa tan cuộc."

"Lui xuống đi, thật khó coi, mau rời khỏi đây, đúng là làm bẩn mắt ta."

Vị quý nhân vừa bước chân ra khỏi bình phong tứ sắc, lại dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Đường: "Cô đi trước dẫn đường."

Bạch Đường vốn dĩ muốn xoa xoa ngón tay bị hắn nắm đến phát đau, nàng còn đang xoa xoa tay vào vạt áo, lại xém chút bị hắn nhìn thấy.

"Chủ nhân bảo cô đi trước dẫn đường, chúng ta rời khỏi đây trước."

Vẻ mặt của A Lục có chút không đành lòng, tựa hồ là bất mãn trước cảnh tượng này.

Bạch Đường không dám nói, nàng cũng mới đến Dư phủ một ngày, căn bản không biết đông tây nam bắc, da đầu căng lên, đành phải bước về trước.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ