Chương 87: Một Sự Trừng Trị

6 0 0
                                    

Từ thị thấy hai tỷ muội nháo nhào lộn xộn thì cũng chẳng thèm khóc nữa, bà rót một chén trà lạnh đưa cho Bạch Đường, để nàng uống vào cho bớt nóng.

"Mẫu thân, con chỉ ngủ hai ngày thôi, không có gì đâu." Bạch Đường há miệng ra. "Cổ họng cũng tốt hơn rồi, không phải mẫu thân bảo con cứ việc ngủ đi sao, con nghe lời người mà."

"Vậy con ăn xong đi, ta còn chuyện khác muốn nói."

Bạch Đường lén lút liếc mắt với A Duyệt, ý hỏi rằng có phải trong lúc nàng ngủ li bì hai ngày nay, ở nhà có xảy ra chuyện gì không.

A Duyệt bắt được tín hiệu thì chép miệng, liếc mắt nhìn ra ngoài sân.

Ngoài sân? Rốt cuộc lại có chuyện gì?

Bạch Đường dù cho thông minh cũng không thể đoán lung tung, nàng vội vàng trút hết bát cháo nóng vào bụng.

"Mẫu thân, con ăn xong rồi."

Từ thị nhỏ giọng nói: "Đại phu nói là nếu con có thể tỉnh lại thì không nên nằm lâu, trước tiên đứng lên thử xem có bị choáng đầu không."

"Con ngủ li bì hai ngày, chắc là choáng rồi.

Từ thị tự tay thay váy áo cho nàng, khom lưng lấy giày của nàng, định giúp nàng mang vào.

Lớn thế này rồi, sao có thể để mẫu thân thay y phục mang giày cho mình chứ, Bạch Đường ngượng ngùng từ chối: "Mẫu thân, để con tự mang."

"Hồi nhỏ đều là mẫu thân mặc cho con mà, thế này có là gì." Từ thị nắm mắt cá chân nàng, giúp nàng mang giày vào.

Bạch Đường vịn mép giường, chậm rãi đứng lên, gượng cười bảo: "Quả nhiên là có hơi choáng."

Nhịn đói lâu như vậy, cho dù mới ăn một bát cháo thì cũng không đủ sức, choáng đầu là chuyện bình thường.

Bạch Đường biết rõ là vậy, thấy Từ thị vươn tay ra thì cũng ngầm hiểu, bèn giữ chặt tay mẫu thân, từ từ bước đi xung quanh bàn vuông đôi ba vòng.

A Duyệt mở hết cửa sổ ra, để Bạch Đường hít thở một luồng không khí mát mẻ: "Mẫu thân, con đỡ rồi."

"Hay là ra ngoài sân xem sao?" Từ thị đề nghị.

Bạch Đường hơi giật mình, ngày thường không phải đều ra sau nhà à, khuôn viên hậu viện rộng hơn, sao đột nhiên mẫu thân lại đề nghị ra ngoài sân chứ.

Nhưng lúc này nàng cũng không lên tiếng phản đối, mẫu thân nói sao thì làm vậy.

Bạch Đường gật đầu, A Duyệt chạy lại đỡ tay kia của nàng, để nàng thuận tiện ra ngoài, đi đến tiền viện.

Thân thể nàng lảo đảo, suýt nữa lại ngã nhào trên đất.

Một đại hán lưng hùm vai gấu, thân cao chín thước, lẫm liệt hiên ngang ngồi giữa sân nhà nàng.

Vốn dĩ trong sân có bày một bộ bàn đá nho nhỏ, bây giờ trên bàn chất đầy chén không.

A Duyệt ho khan nói: "Đại tỷ, người này ăn hết sáu bát mà vẫn nói là chưa no, hắn bảo là tỷ gọi hắn đến đây."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ