Hắn không kiềm được mà quay đầu nhìn lại, vừa hay nàng cũng đang nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười trên môi vẫn hé mở, giống như một đoá hoa nở rộ sống động, xinh đẹp nhu mì.
Nếu hai người đã nói hết sự việc ba năm trước, vậy thì Bạch Đường cũng không giấu giếm hắn, nàng nói rõ một năm một mười kế hoạch cải tạo hậu viện nhà mình cho hắn biết.
Nghe nàng bảo muốn phá tường, quy hoạch lại khu đấy, Thạch Vĩnh Ngôn kinh hãi hết lần này đến lần khác, mặc dù đất bên ngoài hậu viện là vô chủ, song nếu muốn quy hoạch hết sang cho nhà mình thì cũng không phải việc nhỏ.
"Chuyện này ắt phải thông qua trưởng thôn."
"Muội biết mà."
"Ông ấy phải tự tay viết văn thư cho Bạch gia."
Mảnh đất bên ngoài kia vốn dĩ không thể đường đường chính chính trở thành đất canh tác, cùng lắm chỉ trồng chút ngô chút khoai, dù sao cũng là hậu viện Bạch gia, người ngoài cũng không dễ tọc mạch.
"Lợi ích gì có thể cho thì muội sẽ không thiếu ông ấy."
"Nếu ông ấy không chịu thì sao?"
"Ông ấy để đấy cũng không sử dụng được, chẳng bằng được cho Bạch gia, vật tẫn kỳ dụng[1]."
[1] Nguyên văn là "nhân tẫn kỳ tài, vật tẫn kỳ dụng" (人尽其才, 物尽其用), nghĩa là sử dụng hết khả năng của con người, phát huy hết tác dụng của đồ vật.
Bạch Đường đứng trước cửa tiệm thuốc: "Thạch Đầu ca, muội vào nói mấy câu với đông gia, huynh đợi muội một lát."
Thạch Vĩnh Ngôn không ngờ, nhanh như vậy mà nàng đã quen biết đông gia.
Có điều, hắn biết nàng có tay nghề hái thảo dược, nếu đông gia cũng là người trong nghề, vậy thì chuyện trò nhiều hơn cũng là bình thường.
"Ta đến quán trà đằng trước, muội xong việc thì cứ đến đó tìm ta."
Bạch Đường vén rèm cửa, vẫn là chưởng quỹ lúc trước, rất có mắt nhìn: "Sáng nay đông gia mới nhắc cô nương, cô nương lại đến rồi."
Lần trước, Thượng Quan Thanh Việt nói hắn xem quẻ cho nhi tử của mình, chẳng lẽ hôm nay người này lại xem một quẻ cho nàng, thế nên biết nàng sẽ đến.
Đến một việc cỏn con thế này mà hắn cũng có thể bói ra, vậy thì Thượng Quan Thanh Việt không bày sạp đoán mệnh cũng thật đáng tiếc.
Bạch Đường mới vừa nghe Thạch Vĩnh Ngôn kể một câu chuyện chấn động lòng người, cho đến bây giờ cũng chưa thật sự hoàn hồn.
Thượng Quan Thanh Việt nghe chưởng quỹ truyền lời, lúc ra ngoài, câu đầu tiên hắn nói là: "Khí sắc của cô nương không tốt lắm."
"Bên ngoài gió lớn." Bạch Đường cười hỏi. "Lư tỷ tỷ khoẻ không, Mộc nhi khoẻ không?"
"Đều khoẻ, đều khoẻ." Vừa nhắc đến ái thê ấu tử, sắc mặt Thượng Quan Thanh Việt cũng dịu dàng hơn. "Có điều suốt ngày cứ than ngột ngạt, vừa hay có cô nương đến đây, cô vào nói mấy lời với nàng ấy đi, để cho lỗ tai của ta được thanh tịnh, thanh tịnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
General FictionTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...