Bàn tay chạm vào gò má Bạch Đường, thuận thế dời xuống đôi môi rồi dừng lại ở đó.
Môi mỏng khẽ nhếch, song trong mắt lại không hề có ý cười, hắn dùng đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve đôi môi tinh tế của Bạch Đường, thấp giọng nói: "Vừa rồi líu lo giống chim sẻ nhỏ cơ mà, sao giờ lại không nói gì?"
Bạch Đường sợ hãi, nếu nàng mở miệng nói chuyện thì ngón tay hắn còn đặt ở đâu nữa!
Nếu ngón tay vói vào trong miệng, thì nàng nên cắn một cái hay tiếp tục cam chịu thế này?
Khoảng cách giữa nàng và hắn lại càng gần, môi hắn sát vào vành tai nàng, hơi thở ấm áp cùng hơi nước toả ra khiến tai nàng càng hồng, hắn không nói gì, chỉ khẽ cười nhẹ.
Lỗ tai Bạch Đường càng lúc càng nóng lên, muốn lùi về sau, nhưng tay vẫn còn bị hắn nắm chặt.
Phía dưới dùng lực, nàng vốn không thể tránh đi.
Khuôn mặt hai người càng lúc càng gần, ngay cả hô hấp Bạch Đường cũng phải cực kỳ cẩn thận, rất sợ hơi thở của mình chạm vào đối phương."Cô nương muốn thân thể cường tráng như thế nào?"
Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng dùng tư thế như vậy, ngữ điệu như vậy, liền trở nên vô cùng lôi cuốn.
Trong lòng Bạch Đường sốt ruột, nếu dựa theo ý tứ Đại quản sự, vậy là muốn nàng thi triển mỹ nhân kế để dò la chi tiết đối phương.
Hiện giờ, rốt cuộc là ai dụ hoặc ai đây?
Bạch Đường cắn răng, đột nhiên rút tay ra, trực tiếp quỳ xuống trước bồn tắm, hai mắt không hề dám nhìn hắn, vầng trán ướt đẫm đập xuống mặt đất, chỉ chừa lại bả vai run run.
"Cô muốn làm gì vậy!"
"Đại nhân tha tội, đại nhân tha tội!"
Nàng liên tục cầu xin, lại liên tiếp dập đầu.
Bạch Đường nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hạ sách giày vò bản thân thế này thôi.
"Ta có nói cô làm sai à?"
Bạch Đường cắn môi, không dám lên tiếng.
"Ngẩng đầu lên."
Bạch Đường lại tiếp tục dập đầu không nghỉ.
"Dừng lại, ngẩng đầu lên!"
Hắn khẽ quát một tiếng, lúc này Bạch Đường mới khựng lại một chút, hai mắt nhắm nghiền, từ từ ngẩng đầu, tóc mai ướt dầm dề, trang điểm tỉ mỉ cũng bị nàng làm lem nhem.
Bộ dạng nhìn vừa chật vật vừa đáng thương.
Bên tai nghe vang một tiếng rầm, rõ ràng là hắn đứng dậy, sau đó là hơi nước ấm áp lan đến người nàng.Nếu vừa rồi là do Bạch Đường giả vờ đáng thương để lấy lòng thương hại, thì lúc này nàng thật sự không dám mở mắt, sợ nhìn phải thứ không nên nhìn, bị chọc mù mắt.
"Không phải là cô sợ ta, mà là cô sợ một kẻ khác ở nơi này."
Hắn không hề đợi nàng trả lời, lòng bàn tay dừng trên đỉnh đầu nàng, giống như đang vuốt ve một con mèo rơi xuống nước: "Bọn họ phái cô tới nói gì với ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
قصص عامةTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...