Chương 49: Thuốc Chuột

25 2 0
                                    

Xe ngựa từ từ lăn bánh, Tô Tử Triệt vốn đã mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt lại, hắn nghe được tiếng mình đang nói, đừng sợ.

Đừng sợ, câu này là an ủi nàng, cũng là an ủi chính mình.

Lúc trước, mẫu hậu cũng hay nói với hắn như thế, khi đó, tuổi hắn còn nhỏ, thân thể suy yếu, ban đêm thỉnh thoảng sẽ gặp ác mộng.

Bắt đầu từ khi nào, mẫu hậu đã không còn nói nữa.

Là khi hắn trưởng thành, mẫu hậu dần già yếu.

Tô Tử Triệt chậm rãi mở to mắt, trấn Bình Lương chỉ là bước đầu tiên khi hắn đến quận Tuân Lăng, tiếp theo sẽ là đầm nước sâu hơn, hắn còn đang đứng ở bờ bên này, nếu muốn tiến xa hơn, nhất định phải lội sang.

Trên đường về nhà, bên tai Bạch Đường dường như vẫn còn nghe tiếng đinh đang vang lên, là động tĩnh phát ra khi mũi tên bén nhọn va chạm với thành xe kiên cố.

Từng âm thanh đều gần như vậy, một mực bên tai nấn ná không dứt, hoàn toàn mê muội.

Vừa nãy sao nàng phải chắn trước cửa sổ, Thất công tử hỏi nàng, mà nàng cũng rất muốn hỏi bản thân mình, sự thật là thân thể nàng tự đưa ra lựa chọn này, chứ nàng vốn dĩ cũng không suy tính kết quả.

Nếu như nàng bị tên bắn trúng, ắt Thất công tử cũng sẽ giúp nàng chiếu cố người nhà.

Mặc dù nàng chưa hề hỏi rõ chuyện này, song nàng vẫn tin chắc như thế.

Linh chi còn nằm trong ngực, Thất công tử nói không sai, nếu đem về sắc chén thuốc cho phụ thân uống, đối với vết thương ở chân hắn là chuyện cực tốt.

Bạch Đường muốn về nhà thật nhanh, có điều hai đùi mềm nhũn, nàng không thể không dừng lại, dùng sức xoa bóp từ đầu gối đến bắp chân một lần.

Đây là di chứng vì bị doạ sợ, thân thể con người là thành thật nhất, phản ứng bộc lộ thì cũng không có cách nào che giấu.

Bạch Đường đã tới lui trấn Bình Lương hơn trăm lần, vẫn thấy thị trấn này ôn hoà thanh bình.

Về sau cùng A Mai vào Dư gia, mặc dù được mở rộng tầm mắt, biết nội tình có chút không ổn, song từ đầu chí cuối nàng đều mang thái độ bàng quang.

Nàng thật không ngờ Dư gia sụp đổ nhanh như thế, hơn nữa còn cho người hành thích giữa đường phố.

Nếu như Thất công tử chết ở trấn Bình Lương, có phải càn khôn xoay chuyển hay không?

Bạch Đường tranh thủ thời gian dùng sức lay động đầu mình, cố gạt đi suy nghĩ này, Thất công tử sao có thể tuỳ tiện mất mạng tại một địa phương nhỏ nhoi này, tốt xấu gì hắn cũng cho nàng hai mươi lượng bạc, không những đủ dùng, còn sạch nợ, có dư hay không đều do nàng.

Người tốt ra tay hào phóng như thế xứng đáng được ông trời cho sống lâu trăm tuổi.

Bàn tay Bạch Đường lại không tự chủ mà sờ lấy phần bạc trắng, hai mươi lượng nặng trĩu, lập tức cảm thấy eo không mỏi, chân không mềm, toàn thân lại lần nữa tràn ngập năng lượng.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ