Chương 76: Hán Tử Cường Tráng

14 1 0
                                    

Có thể nói rõ ràng với Minh ca được không, Từ Khởi là Từ Khởi, Bạch gia là Bạch gia, sau này Từ Khởi có thiếu nợ đánh bạc, hoặc là tự ông ta trả hết, hoặc là ông ta dùng mạng mà đền, Bạch gia sẽ không vì ông ta mà chi ra một xu nào nữa.

Dù sao Minh ca cũng còn ở thôn Liên Hoa, chỉ cần Từ Khởi có gan bước đến, nàng liền có thể tìm tới cửa nói lý lẽ.

Núi Tiểu Khâu đã ở trước mắt.

Muốn đến đây thì phải vượt qua một con dốc không cao không thấp, lúc này, Bạch Đường đang đứng trên đỉnh dốc cao nhất nhìn xuống.

Trước kia nàng không hề để ý, toàn bộ bề ngoài núi Tiểu Khâu giống như hình trái tim, ở giữa là những ngôi nhà của cư dân cao thấp chập trùng, ba mặt xung quanh là rừng cây tựa vào dốc núi.

Địa thế rất là mỹ quan, đặc biệt là khi khói bếp lượn lờ, khung cảnh như một bức hoạ.

Cả ngày hôm nay Bạch Đường không mấy chuyên tâm, ngay cả một gốc thảo dược hữu dụng cũng không đào được.

Muốn đào được đồ tốt, vẫn phải lên trên núi Phúc Minh, hái xong thảo dược, sau đó nghĩ cách, từ từ xử lý chuyện hậu viện nhà mình.

Bạch Đường mua hết những thứ cần thiết trong nhà, lúc sắp đi ngang hiệu thuốc hôm trước thì thấy một hán tử lưng hùm vai gấu ngồi xổm ở rìa đường, trước mặt đặt một tấm ván gỗ.

Ánh mắt của nàng bị thứ này hấp dẫn, trên ván gỗ vẽ từng viên gạch một xếp chồng lên nhau, mặc dù chỉ có vài nét nhưng khiến người ngoài nhìn vào là lập tức hiểu được.

"Đại ca, huynh có thể hỗ trợ xây sân viện trong nhà được không?"

Hán tử kia lập tức nhảy dựng lên: "Có thể, có thể, cái gì ta cũng có thể làm, không cần tiền công, chỉ cần nuôi cơm là được."

Hắn đứng lên, thân mình càng có vẻ cao lớn khoẻ mạnh, che thành một khoảng bóng râm đen kịt.

Nếu không phải trời sinh một gương mặt ngây thơ chân thành thì dáng vẻ này thật sự có hơi doạ người.

Bạch Đường cảm thấy hơi buồn cười, một nam nhân lớn đến thế này mà chỉ cần nuôi cơm thôi, tên này bị bỏ đói bao lâu rồi: "Đại ca, nhà ta ở thôn khác, huynh cũng có thể đi sao?"

Thật ra, ở thôn Bạch Vu cũng có tay làm bùn ngói, nhưng Bạch Đường thật sự không vừa ý, tiền công hắn lấy không rẻ, bởi vì ở thôn chỉ có mỗi hắn hành nghề, còn ra vẻ chọn lựa chê bôi.

Lúc đầu người trong thôn bảo nhau, còn không bằng mời một người khác ở trên trấn về thôn, không ngờ, khối lượng công việc ở trong thôn không lớn, sư phụ ở trên trấn vốn dĩ không muốn đi.

Cho nên, chỉ cần có chút sức khoẻ thì người trong nhà đều tự động thủ, Bạch Đường nhớ lần đó, nửa bức tường ở sau nhà bị sập, vẫn là Bạch Nham tự tìm cách xây lại.

Mặc dù sau khi hoàn thành thì cũng có vẻ cứng cáp, nhưng dù sao cũng giống như một chỗ chắp vá thật lớn, có phần tồi tàn.

"Có thể đi, có nuôi cơm không, nuôi cơm thì đi!" Hán tử cười một tiếng, khuôn miệng rộng đến mang tai.

"Đương nhiên, có nuôi cơm, cũng có tiền công nữa, chỉ cần tay nghề tốt là được." Bạch Đường ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn. "Không biết đại ca xưng hô thế nào?"

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ