Thạch Đầu ca có lòng mời nàng một bữa nhưng không thể để hắn tốn kém, người ta còn phải để dành tiền cưới vợ nữa.
"Không cần, chút tiền này ta có mà." Thạch Vĩnh Ngôn nhẹ nhàng đè lên mu bàn tay nàng.
Hắn chạm vào tay nàng rồi nhanh chóng rụt về, đầu ngón tay mân mê nhiệt độ da thịt đặc biệt thuộc về nàng, khiến hắn cảm thấy thật tốt.
Nếu như có thể đến gần chút, gần hơn nữa.
Bạch Đường cõng sọt tre, lại mang về không ít đồ ăn thức uống, chất đầy hơn nửa sọt.
Thạch Vĩnh Ngôn muốn mang giúp nàng nhưng lại bị nàng từ chối: "Không cần, không cần, muội ăn nhiều, vận động một chút mới dễ tiêu thực."
Đi được nửa đường, Thạch Vĩnh Ngôn mới hỏi nàng: "A Đường, mấy năm nay muội vất vả lắm đúng không?"
"Thạch Đầu ca, sao huynh nghĩ vậy?"
Bạch Đường tinh nghịch lè lưỡi: "Có phải muội ăn nhiều quá, doạ huynh sợ đúng không?"
"Lúc ta rời đi thì tình trạng Bạch gia tốt hơn bây giờ nhiều, ta thấy hơn phân nửa số y phục của muội đều là y phục mùa hạ, không còn vừa vặn nữa."
Tay áo ngắn cũn cợn, mặc dù nàng mặc vào vẫn đẹp.
"Muội có mua vải vóc may y phục rồi, lát nữa về nhà muội sẽ nói mẫu thân may vài bộ y phục mới, trong nhà khó tránh khỏi có chút khó khăn, chịu đựng chút rồi cũng qua, Thạch thẩm không phải trước đây cũng vất vả, đến khi huynh về thì lại tốt rồi."
"Không giống, lúc ta ở ngoài nhưng vẫn gửi tiền về nhà."
Bạch Đường nghe vậy, thầm nghĩ khó trách tuy Thạch gia không có nam nhân nhưng A Mai xưa nay chẳng thiếu son phấn gấm vóc, hoá ra là vì Thạch Đầu ca nhất mực chiếu cố trong nhà.
"Mẫu thân sợ ta lại đi tiếp, nên mới vội vàng sắp xếp mấy chuyện đó."
Bạch Đường định hỏi là sắp xếp cái gì, nghĩ lại thì hiểu ra, hắn đang nhắc đến chuyện Thạch thẩm muốn thay hắn tìm một mối hôn sự tốt.
"Ta chưa từng nói với mẫu thân muốn tìm ai hết."
Bạch Đường trầm mặc không đáp, ngay thời điểm này, nàng nói gì cũng dễ phạm sai lầm, im lặng mới là đúng đắn.
"Bà ấy muốn ta lập gia thất, có ràng buộc rồi, sẽ không ra ngoài bôn ba mấy năm nữa."
Thạch Vĩnh Ngôn thấy nàng đột nhiên im lặng, giọng điệu cũng nhỏ hơn.
"A Đường, ta đã sớm có người trong lòng."
Không đợi Bạch Đường kịp phản ứng, sau lưng đã có một cơn gió mạnh thổi qua.
Một con tuấn mã thượng hạng gần như áp sát thân thể nàng, vụt qua nhanh như tên bắn.
Bạch Đường nhào về trước mấy bước, nàng thất tha thất thểu, cũng may là không bị trượt chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
General FictionTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...