Chương 42: Trụ Cột

30 2 0
                                    

Bạch Nham ngồi ở đầu giường, thấp giọng nói chuyện với Từ thị, thấy Bạch Đường đi đến thì nghiêng người sang, cười đáp: "Đại tỷ nhi nhà ta hôm nay thật lợi hại."

Bạch Đường biết phụ thân nhắc đến chuyện gà cảnh, liền nói mấy câu về chuyện gà mái đẻ được hai quả trứng, nàng cũng dự định thử cho gà ấp trứng nên đóng chuồng gà sau nhà.

Bạch Nham say sưa lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù: "Hai con gà cảnh lớn vậy cũng không dễ bắt, sao con hạ thủ với chúng được?"

"Tiêu diệt từng kẻ thù." Bạch Đường lại kể về quá trình bắt gà của mình.

Xém nữa nàng cũng quên mất mình vào phòng là để nói chuyện chính sự gì.

"Mẫu thân nó à, ta hơi khát, bà đi rót cho ta cốc nước đi."

Từ thị đứng dậy, liếc qua Bạch Đường một chút.

Đây là muốn mẫu thân tránh mặt, rồi nói chuyện chính sự à?

"Đại tỷ nhi, con ngồi xuống đi."

Trong lòng Bạch Đường có chút thấp thỏm, nàng còn chưa mở miệng, sao phụ thân của nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc rồi, chẳng lẽ hôn sự của nàng có gì khó nói sao?

"Đại tỷ nhi đã nghe hết rồi sao?"

"Dạ, con cũng đến hỏi phụ thân chuyện này."

Bạch Nham không trả lời, cứ lẳng lặng nhìn nàng.

Bạch Đường biết đại khái là hôm nay sẽ không hỏi thêm được gì.

Tính tình phụ thân chính là như vậy, nếu người không muốn nói, mẫu thân có dùng đại chiêu "một khóc, hai nháo, ba thắt cổ" của nữ nhân thì cũng vô dụng.

"Việc hôn nhân vốn do phụ mẫu làm chủ, chuyện này ngay cả mẫu thân con cũng không biết, con không cần hỏi bà ấy."

Nghe A Duyệt nói nàng cũng hiểu thế, mẫu thân cũng là lần đầu biết đến, còn hoảng hốt hơn nàng.

"Con yên tâm, chắc chắn là tốt."

Đến cuối cùng Bạch Nham chỉ nói một câu: "Đại tỷ nhi nhà ta tốt như vậy, sao có thể để con chịu thiệt thòi?"

Rõ ràng vẫn không có đáp án, song nút thắt trong lòng Bạch Đường từ từ được gỡ bỏ.

Phụ thân rất đáng tin, lời người nói chắc chắn sẽ không phải là giả.

"Đại tỷ nhi chỉ còn ba tháng nữa là đủ cập kê rồi."

"Là chưa đầy ba tháng."

"Đến ngày đó, nếu con muốn biết, ta sẽ nói hết với con." Bạch Nham lộ ra vẻ mệt mỏi, chỉ nhẹ nhàng cười. "Mẫu thân con đi rót nước lâu thật."

Bạch Đường quay đầu lại, thấy Từ thị chậm rãi tiến đến, dáng vẻ giống A Duyệt lúc lén lút bị phát hiện.

"Thấy hai người trò chuyện nên ta không lên tiếng." Từ thị đưa nước ấm đến bên miệng Bạch Nham, từ từ đút ông uống.

Lúc Bạch Đường lui ra ngoài, nàng vẫn kịp nghe Bạch Nham thở dài.

"Thời gian trôi qua thật nhanh."

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ