Chương 63: Dung Mạo Khuynh Quốc Khuynh Thành

18 2 0
                                    

"Cô nương còn trẻ, kiến thức lại nhiều, chẳng hay có phải là sở học trong nhà truyền lại?"

"Không dám, chẳng qua là tiểu nữ thích thú dược liệu, lại cần dùng sống tạm qua ngày, phụ giúp trong nhà, dần dần luyện thành tâm nhãn, đông gia có được hai dược viên thế này, dù không quá lớn nhưng lại hiếm có khó tìm."

"Rất nhiều dược liệu đều là thử nghiệm một chút thôi, dù sao cũng chỉ có một miếng đất, không thể thoả mãn tập tính tất cả dược liệu, cô nương đừng nhìn vậy mà hiểu lầm, ban đầu thì tươi tốt, sau đó lại khô héo, một năm qua cũng không trồng được bao nhiêu."

"Vì sao đông gia không phân chia dược viên nhỏ ra, chú trọng vào tập tính riêng của mỗi loại dược liệu?"

"Ta cũng nghĩ đến chuyện đó, chỉ là nhà ta vừa chuyển đến đây không lâu, nội tử lại đang mang thai, không có nhiều sức lực như vậy, muốn thế còn phải chú tâm sửa sang lại nữa."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã đến trước cửa phòng, phía trước treo rèm làm bằng vải bông rất dày, rõ ràng là sợ gió thổi vào.

Bạch Đường hiếu kỳ, cửa hàng này rất lớn, đông gia nương tử sinh con, vậy sao không có nha hoàn bà vú hầu hạ bên cạnh, đều để người trượng phu này đích thân làm hết?

"Nội tử họ Lư, nàng ấy không thích theo họ ta, cô nương gặp nàng ấy cứ gọi là Lư nương tử là được rồi."

Bạch Đường cúi đầu cười, phát hiện tính tình vị đông gia này thật sự rất tốt, đặc biệt là lúc nhắc đến thê tử, đuôi mày khoé mắt đều rất dịu dàng.

Tính toán thời gian, nếu chỉ mới sinh hài tử đầu tiên, như vậy thì cũng không còn trẻ, coi như là ngày thường trôi qua an nhàn, cuộc sống sung sướng, theo như Bạch Đường nhìn thấy, nàng vẫn nhỏ hơn người này hai tuổi.

Nàng đã gần đến cập kê, hài tử Thượng Quan đông gia còn chưa đến đầy tháng nữa.

"Nương tử, cô nương hái thuốc đã đến rồi."

Thượng Quan đông gia đẩy cửa bước vào, quay đầu hỏi thêm: "Cô nương xưng hô thế nào, ta còn chưa kịp hỏi?"

"Tiểu nữ họ Bạch, tên chỉ có một chữ Đường."

Nàng vừa dứt lời, từ sau tầng tầng rèm sa rũ xuống bên giường bèn truyền ra một giọng nói trong trẻo: "Bạch Đường, cái tên này thật hay, người cũng xinh đẹp nữa."

Bạch Đường khẽ giật mình, nghe giọng nói này, xem ra Lư nương tử cũng không lớn tuổi lắm.

Chờ cửa phòng lần nữa đóng lại, rèm bông lại buông xuống, Thượng Quan đông gia mới đến trước giường, cẩn thận từng li từng tí vén một góc chăn: "Nàng cũng thật là, nhất định phải mời người ta vào trong phòng, cũng may vị cô nương này tốt tính, nếu đổi là người nhát gan, lại còn tưởng chúng ta muốn bắt cóc nữ tử trẻ tuổi nữa đấy."

"Thiếp mới sinh hài tử được hai ngày, sức lực ở đâu mà bắt cóc chứ, chàng đừng để người ta cười rụng răng nữa, nếu đã đến rồi thì đến trước đây nói chuyện đi, hai ngày nay ta cũng buồn chán lắm."

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ