Chương 78: Tự Nhà Mình Giải Quyết

16 1 0
                                    

Bạch Đường nghiêm túc nghe Vương thị khuyên bảo xong, nàng không có tâm tình kia với Thạch Đầu ca, nhưng trước mặt mẫu thân hắn, cho dù nàng có thống thiết thế nào, e rằng cũng không có ai tin.

Chưa kể, Thạch Đầu ca là người tốt, nàng cũng không muốn làm gì kích thích Vương thị, khiến sự việc trở nên ồn ào, mọi người đều khó xử.

Nàng thật sự chỉ muốn xây thêm phòng ốc cho nhà mình.

"Sao hả, sao lại không nói gì nữa rồi?"

Vương thị thầm nghĩ có phải mình hơi nặng lời hay không, dù sao người ta cũng tới nhà mình, còn chưa kịp nói gì, mà A Mai trước khi ra ngoài còn nói, mảnh vải may y phục kia là nàng tặng, vui vui vẻ vẻ đi may một bộ y phục mới.

Vừa quay đầu lại, nếu nàng tìm nhi tử nữ nhi nhà mình vừa khóc lóc vừa tố cáo, vậy thì nhi tử mình vất vả mong ngóng nó quay về sẽ lập tức bỏ đi.

"Ngồi đi, ta rót chén trà cho cô."

Bạch Đường thở phào, chỉ cần Vương thị đừng để bụng mấy chuyện vặt vãnh, để nàng có thể nói là được.

Trong chén trà có hai mảnh lá trà trôi lững lờ, xem như cũng có khách khí.

Vương thị ngồi đối diện nàng, bấy giờ mới nhớ đến nàng đem theo một miếng thịt lợn tươi, còn có chục quả trứng gà, là một cô nương biết điều.

"Vừa rồi cô nói muốn sửa lại hậu viện à?"

"Không giấu gì thẩm, huynh đệ nhà mẫu thân con là một kẻ không biết cố gắng, ông ta leo tường vào sau nhà con để trộm đổ, suýt nữa làm đệ muội con bị thương."

Lời này thật giả lẫn lộn, ngày đó, Từ Khởi tới nhà gây ra động tĩnh ồn ào, hàng xóm kế bên ắt có thể nghe thấy.

Bạch gia thiếu nợ đã trả xong, nhưng đương gia gãy mất hai chân, chỉ có thể nằm trên giường không cử động được, nếu như đại cữu lại là một kẻ bất học vô thuật, cứ muốn tìm tới đòi lợi ích, đích thật là chuyện hao tâm tổn trí.

"Chưa kể, nhà con muốn nuôi thêm gà vịt, làm ăn thêm."

"Từ từ, từ từ, không phải nhà cô có mấy mẫu đất hả, cho dù ruộng vườn không màu mỡ, sao không đầu tư vào đó, lại lãng phí vào khu vực sau nhà?"

"Thẩm thẩm, con sẽ không trồng lương thực sau nhà, ruộng vườn sẽ không để hoang, nhà con là có dự định khác."

"Ta nghe A Mai nói, cô tay trắng bò lên núi Phúc Minh hái thảo dược đem về, phụ giúp gia đình, đúng là làm khó cô."

"Nếu thẩm thẩm có thể thông cảm thì tốt, ở sau nhà, con muốn trồng thử vài loại thảo dược xem sao, nhiều khi, nếu tiệm thuốc thu lại không cao, trước tiên có thể giữ lại trong nhà."

Bạch Đường sử dụng ngôn từ đơn giản nhất, giải thích cho Vương thị nghe, để bà có thể hiểu ý nàng là tốt nhất, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều.

Người lớn tuổi, càng nghĩ nhiều, càng dễ có chuyện.

"Hậu viện nhà cô, nói với ta làm gì?"

"Lúc đó khởi công, hai nhà gần nhau như vậy, ắt sẽ ồn ào đến bên này, chưa kể còn phá tường để xây mới, động tĩnh không nhỏ, cho nên con qua đây nói trước cho thẩm một tiếng."

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ