Thạch Vĩnh Ngôn hận không thể mọc thêm một cái miệng để giải thích rành rọt với nàng.
Một đôi chân đuổi theo sát gót nàng, không biết là vì tức giận hay vì gió mạnh tạt vào, hai gò má Bạch Đường trở nên ửng đỏ, tựa như sắc hoa tường ví hé nở trong gió xuân.
Chết tiệt, vừa rồi nghĩ được vài lời, vậy mà vừa thoáng thấy nàng, lại quên sạch không nhớ ra gì.
Bạch Đường thấy hắn thì mím môi, không để ý tới, lách người đi thẳng về trước.
"A Đường." Thạch Vĩnh Ngôn hít sâu một hơi, lại đuổi theo nàng.
Hai người đi rất nhanh, lại không nói lời nào, thỉnh thoảng Thạch Vĩnh Ngôn liếc mắt vụng trộm dò xét, chỉ mong nhìn thấy một nụ cười thoáng qua là tốt rồi.
Cho dù khoé miệng nhếch lên một xíu cũng được, sao cứ như củ ấu kín bưng, không động đậy thế này.
"Thạch Đầu ca."
"Hả?"
"Huynh đi theo muội đến đây, mẫu thân huynh sẽ không trách gì huynh chứ?"
"Không đâu." Thạch Vĩnh Ngôn lập tức cảnh giác. "Rốt cuộc mẫu thân ta đã nói gì đó với muội, đúng không?"
"Thạch Đầu ca, rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Đường thấy cơ hội ở trước mắt, mở miệng hỏi thẳng.
Mặc dù nàng không vội tìm đáp án, song ai cũng biết chuyện, lại hết lần này đến lần khác giấu giếm nàng, ít nhiều khiến trong lòng nàng không thoải mái.
Mà người trước mặt này, hẳn là người biết đáp án rõ ràng nhất.
"Ba năm trước." Thạch Vĩnh Ngôn bỗng nhiên gồng người lên, khuôn mặt đoan chính tức khắc trắng bệch, nhìn Bạch Đường chằm chằm.
"Muội không nhớ gì cả." Bạch Đường cũng ngừng ại.
Trên đường không có ai khác, chỉ có hai người bọn họ.
"Thạch Đầu ca, mẫu thân muội không chịu nói cho muội, mẫu thân huynh cũng giấu giếm không nói, thật ra ba năm trước huynh phải rời đi là vì muội, có đúng không?"
Thạch Vĩnh Ngôn chần chừ một lát rồi hỏi: "Muội thật sự không nhớ ra một chút gì luôn à?"
Bạch Đường gật đầu: "Muội không nhớ ra gì hết."
Có lẽ nàng là người ngoài chiếm lấy thân thể này, cũng có lẽ chủ nhân thân thể này cực kỳ bài xích ký ức này, hoàn toàn không muốn nhớ tới.
"Ba năm trước." Thạch Vĩnh Ngôn nheo mắt, đáy mắt toát ra chút lệ khí.
"Muội xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?"
"Phải, là chuyện ngoài ý muốn."
Hai tay Thạch Vĩnh Ngôn vô thức siết thành quyền, nào chỉ là ngoài ý muốn, đấy quả thật là một cơn ác mộng.
"Nàng thật sự muốn nghe sao?"
"Muốn."
"Nếu như nghe xong mà càng khó chịu trong lòng hơn thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
General FictionTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...