A Lục thối tha, A Lục chết tiệt, ngươi cưỡi ngựa đi qua thì qua đi, nói ít mấy câu thì chết à!
"Thạch Đầu ca, tên này khua môi múa mép không kém gì mấy bà nương trong thôn chúng ta đâu."
Thạch Vĩnh Ngôn lẳng lặng nhìn nàng, hiển nhiên không chấp nhận câu trả lời này.
"Muội với hắn, với cả chủ nhân của hắn không thân lắm, thật đấy."
Chỉ hầu hạ Thất công tử uống rượu, dùng bữa, tắm rửa, nhận bạc của hắn, mang ngọc bội của hắn, còn có thêm gì thì nàng tạm thời không nghĩ ra.
"Vậy tại sao tên đó phải lên tiếng cảnh cáo?"
"Cảnh cáo? Hắn có cảnh cáo muội à, vậy mà muội lại không nghe ra."
"Không phải cảnh cáo muội, mà cảnh cáo ta."
Nam tử cao cao tại thượng nhìn xuống, cảnh cáo hắn hãy tránh xa nữ tử bên cạnh một chút, nếu không sẽ biết thế nào là đùa với lửa.
Có những người, không phải ai muốn tiếp cận cũng được.
"Hắn dựa vào đâu mà dám cảnh cáo huynh chứ, hắn chẳng qua chỉ là một tuỳ tùng thôi."
"Hắn là tuỳ tùng của ai, vị quý nhân mà Minh ca nhắc tới rốt cuộc là ai?"
Bạch Đường nén giận: "Thạch Đầu ca, huynh vẫn không tin lời muội, không tin chuyện muội đã làm, muội đã từng nói rồi, bọn họ là hai chủ tớ mà muội đã gặp ở Dư gia."
"Đó là lý do muội thoái thác trước mặt Minh ca thôi mà."
"Nhưng mà muội không biết quý nhân rốt cuộc là ai, người đó chưa từng nói với muội, muội chỉ biết hắn từ quận Tuân Lăng đến, vừa rồi huynh có nghe đó, A Lục cũng nói vậy, bọn họ ở quận Tuân Lăng."
Nhưng nàng không biết quận Tuân Lăng ở đâu, nàng chưa đến đó bao giờ, có trời mới biết quận Tuân Lăng lớn cỡ nào, Thất công tử lại ở địa phương quỷ quái nào nữa!
"Ta tưởng muội cũng biết."
Bạch Đường không ngờ hắn lại dây dưa không dứt như thế, lại nghĩ tới chuyện A Lục quay về còn nói hươu nói vượn với Thất công tử thì tâm trạng càng thêm bực bội.
"Muội không biết, nếu huynh không tin, muội cũng không làm gì khác được."
Bạch Đường tức giận: "Giọng điệu tên đó lúc nào cũng vậy, muội không ngờ Thạch Đầu ca lại nghi ngờ muội.
Không đợi Thạch Vĩnh Ngôn giải thích, nàng hậm hực xoay người lại, chạy nhanh về phía trước, nhanh chóng bỏ hắn lại, thậm chí không thèm ngoái đầu nhìn một cái.
Thạch Vĩnh Ngôn biết mình nói chuyện hơi quá đáng, không phải hắn hoài nghi nàng, thật sự nàng nói gì hắn đều tin cả, nàng nói mặt trời mọc đằng tây thì hắn cũng sẽ tin.
Nhưng mà, chuyện khiến hắn bận tâm chính là ngữ khí của nam tử kia, cũng như câu trả lời không hề do dự của Bạch Đường, hắn là hàng xóm của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô Hạ
Ficción GeneralTác giả: Thủy Vô Hạ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên không, ngọt sủng, điền văn, mỹ thực, cung đình hầu tước Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án Xuyên không đến nơi mới nghèo rớt mồng tơi, thiếu nữ Bạch Đường gặp phải tình cảnh đệ muội b...